#11

5 0 0
                                    



Qua ngày hôm sau nhà họ Diệp tổ chức tiệc mừng vì Lưu Tâm Bình và Diệp Thiên Lăng có tin vui , cô vội chuẩn bị nhanh thay một bộ đầm rất đẹp rồi bắt taxi đi đến . Khi đi qua dãy hành lang gần phòng dự tiệc thì cô thấy Diệp Thiên Lãng và Hạ Diệp Cầm

" Anh xin lỗi Diệp Cầm ... tất cả là tại anh , anh không thể cho em được một danh phận đường đường chính ở bên cạnh anh ... anh đảm bảo không để cho ông nội và Tịnh Nghi hay bất chứ ai trong Diệp gia làm tổn thương em nữa "

Diệp Thiên Lãng ôm Hạ Diệp Cầm vào lòng , ánh mắt rất dịu dàng , đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Hạ Diệp Cầm

" Anh thôi đi , em nghĩ chúng ta kết thúc ở đây là vừa , vì anh mà em từ bỏ tất cả sự nghiệp quay về thành phố A này nhưng dù em có làm gì thì gia đình anh vẫn luôn có thành kiến với em ... em nghĩ em nên rời khỏi thành phố này " Diệp Cầm đẩy Diệp Thiên Lãng ra

" Em đừng như vậy mà Diệp Cầm , cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em ... vì em tồn tại nên anh mới tồn tại trên thế giới này Diệp Cầm à " Diệp Thiên Lãng tỏ vẻ đau thương trên khuôn mặt

" Em cũng vì anh mà làm tất cả nhưng chúng ta có duyên không phận Thiên Lãng à ... chúng ta nên bỏ cuộc "

" Đừng nói vậy mà Diệp Cầm , xin em hãy chờ anh thêm một thời gian nữa ... anh nhất định sẽ cho em một danh phận đoàng hoàng ... anh hứa mà " Diệp Thiên Lãng nắm lấy đôi tay Diệp Cầm

" Được ... nhưng nếu anh không làm được em sẽ rời xa anh thật đó "

Nói rồi Diệp Thiên Lãng khẽ hôn môi Hạ Diệp Cầm , một nụ hôn nồng đắm , ngọt ngào . Từng lời , từng chữ của Diệp Thiên Lãng nói ra có sức sát thương lớn đối với cô . Khuôn mặt cô đầy nước mắt

Đúng lúc này cô định bỏ đi thì gặp Lưu Tâm Bình , chứng kiến một màn như vậy rồi lên tiếng với Hạ Tịnh Nghi

" Em dâu à , không biết là Diệp Thiên Lãng có từng nói với em những lời tình tứ như vậy không ha " lời nói mỉa mai cô

Cô không để ý những lời nói đó mà quay lưng bỏ đi , bên ngoài là trời mưa . Cô vừa đi vừa khóc , nước mưa và nước mắt của cô lại hoà quyện một lần nữa . Cô đưa tay sờ bụng mình nếu không phải vì cho đứa con cô một gia đình hạnh phúc thì cô sớm ly hôn với Diệp Thiên Lãng

—————-
Vốn dĩ cãi nhau với Diệp Thiên Lãng , nên cô cũng không về nhà cô dọn ở kí túc xá trường . Sáng hôm sau , cô đi học với gương mặt trắng bệch , mệt mỏi . Lúc tan học , Diệp Cầm tới trước mặt cô , tát cô bạt tai khiến cô choáng voáng rồi lên tiếng mắng chửi cô

" Đò tiện nhân , sao cô dám cướp người yêu tôi , một nữ sinh trong sáng như cô lại có thể làm cái trò bẩn thỉu như vậy , tôi sẽ kiện cái trường này vì giáo dục ra cái thứ trơ trẽn như cô "

Diệp Cầm đeo khẩu trang , che kín mặt nhưng đôi mắt của cô ta vẫn vẫn toát ra sự cay độc , Diệp Cầm nhìn về phía cô rồi đe dạo

" Cô mau rời khỏi anh ấy nếu không tôi không dừng lại ở đây đâu , vì anh ấy tôi có thể làm như thế này nhiều "

" Nếu tôi không buông tay thì sao ? Cô làm gì được tôi ? Mà hình như cô nói sai rồi tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy , cô mới là tiểu tam cướp chồng người khác mới đúng " Hạ Tịnh Nghi nhìn Hạ Diệp Cầm bằng ánh mắt khiêu khích

Hạ Diệp Cầm bước tới giơ tay định tát Tịnh Nghi một cái , thì bị một người nắm lấy cổ tay lại rồi giật khẩu trang trên mặt cô ta ra rồi tát cho Diệp Cầm một bạt tai không chút thương tình

" Tiện nhân nhà cô lại dám mò tới đây kiếm chuyện với con dâu tôi , còn dám đánh con bé , cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không ? " Từ Lệ Kỳ nhìn Diệp Cầm rồi chau mày

Hạ Diệp Cầm bị lộ mặt trước mọi người liền hoảng hốt , thế nào lên báo cũng ảnh hưởng đến hình tượng rồi mà xem

Mọi người đứng xung quanh hóng chuyện thì bất ngờ thấy gương mặt của Hạ Diệp Cầm thì hết sức ngạc nhiên , tiếng bàn tán xôn xao vang lên

" Kia chẳng phải nữ thần Hạ Diệp Cầm sao ? "

" Cô ấy đúng là Hạ Diệp Cầm rồi "

" Mọi người hãy nhìn cho kỹ bộ mặt hồ ly minh tinh Hạ Diệp Cầm đây , cô ta vì muốn cướp chồng người khác mà không từ thủ đoạn , đây mới chính là bộ mặt thật của cô ta sau ánh hào quang mà mọi người trông thấy đó " Từ Lệ Kỳ lớn tiếng nói với mọi người xung quanh

" Không phải ... tôi phải Hạ Diệp Cầm " cô ta vội lắc đầu , rồi hét lên rồi vội bỏ chạy

Mọi người qua lại vẫn bàn tán xôn xao
" Cô ta rõ ràng là Hạ Diệp Cầm mà "

" Đúng đó , là loại không ra gì vậy mà trước đó tôi còn ngưỡng mộ cô ta nữa ... nhân cách cô ta bẩn thỉu như thế thật là buồn nôn chết đi được "

—————
Từ Lệ Kỳ ngồi vào xe thấy năm dấu tay in đỏ chói trên gương mặt Hạ Tịnh Nghi rồi tức giận

" Con nhỏ đó lớn gan lại đến tìm con gây sự chuyện như thế này , mẹ phải nói với ông nội và ba chồng con xử lí chuyện này mới được "

Từ Lệ Kỳ đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô , bà nhíu mày tỏ vẻ đau lòng , bà vẫn luôn xem Hạ Tịnh Nghi như con gái bà yêu thương . Có người mẹ nào thấy con gái mình bị đánh mà không đau lòng chứ

" Con yên tâm đi cho dù như thế nào đi nữa con vẫn là con dâu duy nhất đối với mẹ , mẹ nhất định không để ai ức hiếp con hết " bà nắm lấy đôi bàn tay cô , an ủi cô

" Con... cảm ơn mẹ "
—————-
Trong một quán cafe sang trọng Diệp lão gia hẹn Hạ Diệp Cầm

" Hôm nay không biết Diệp lão gia đến tìm một nhân vật nhỏ bé như tôi có chuyện gì "

" Tôi cũng không dài dòng , cô điền vào đây một con số rồi rời xa Diệp Thiên Lãng ngay lập tức " Diệp lão gia nhìn Hạ Diệp Cầm bằng ánh mắt khinh miệt , chán ghét

" Diệp lão gia ông cũng coi thường người ta quá rồi đó , bây giờ tôi là một minh tin hnổi tiếng ổng nghĩ tôi cần số tiền của ông nữa sao " Diệp Cầm cong môi lên mỉm cười

" Cô sắp là một minh tinh hết thời , cô nên thức thời lấy một con số an nhàn mà sống cả đời không nên đụng vào Diệp gia của tôi nữa "

" Mấy hôm nay tôi bị người đời mắng chửi chắc do thành quả của Diệp lão gia đây rồi "

" Họ chửi rất đúng chứ đâu có sai "

" Ông ... tôi cho ông biết tôi sẽ không bỏ cuộc đâu " Hạ Diệp Cầm tức đến nghẹn họng

" Tôi đã cho cô cơ hội nhưng mà cô không biết thức thời vậy thì sau này đừng hối hận "

Cre : Huỳnh Nhật Linh Anh

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now