#25

4 0 0
                                    


Qua ngày hôm sau , Hạ Tịnh Nghi vì bị thương một chút ở chân làm cho Diệp Thiên Lãng lo lắng , Diệp Thiên Lãng không dám để cô đụng một ngón tay đến công việc nhà nữa , anh cứ loay hoay quét dọn , lau nhà , giặt giũ nhìn rất là tội nghiệp

" Để anh bế em qua bàn ăn ... mà thôi để anh dọn thức ăn lên phòng khác cũng được "

" Không cần đâu tôi tự đi được rồi từ phòng khác đến vào phòng ăn có mấy bước chân mà " Hạ Tịnh Nghi xua tay

" Bác sĩ nói em phải hạn chế đi lại ... nếu muốn vào phòng ăn thì để anh bế em vậy đi khỏi bàn cãi nữa " Diệp Thiên Lãng nhíu mày

Nói rồi Diệp Thiên Lãng không Hạ Tịnh Nghi đồng ý đã nhấc bổng cô lên đi thẳng vào phòng ăn , nhìn những cử chỉ quan tâm của dịu dàng của Diệp Thiên Lãng nên Hạ Tịnh Nghi mới mở lời nói chuyện đàng hoàng

" Tôi rất nhớ Thiên Ân , anh có thể trả thằng bé lại cho tôi không ? "

" Nếu anh trả Thiên Ân lại cho em có phải em sẽ lập tức rời khỏi anh không ? " Diệp Thiên Lãng đặt Hạ Tịnh Nghi xuống ghế rồi hỏi

" Tôi cũng đã buông tha cho anh rồi anh cũng nên buông tay tôi ra đi chứ ... cứ níu kéo mãi cũng không được gì tôi nghĩ anh và Diệp Cầm nên là một đôi mới đúng "

" Anh và cô ấy kết thúc thật rồi ... năm đó anh ngu ngốc rơi vào bẫy của cô ấy làm em tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng khi biết rõ chân tướng anh đã không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa ... em tin anh một lần nữa có được không "

Trái tim của Hạ Tịnh Nghi dao động rất rõ rệt nhưng cô vẫn do dự không biết có nên cho Diệp Thiên Lãng một cơ hội nữa hay không

" Anh cho tôi gặp Thiên Ân tôi hứa sẽ không rời khỏi đây "

" Được thôi , ngày mai anh sẽ đưa Thiên Ân về cho em "Diệp Thiên Lãng vui mừng ra mặt anh liền gật đầu đồng ý

" Tôi tin anh , chúng ta ăn cơm thôi " Hạ Tịnh Nghi dịu dàng mỉm cười

Lâu rồi mới có một bữa cơm bình yên và ngoan lành như thế Diệp Thiên Lãng cứ mỉm môi cười suốt anh có cảm giác cứ như hai người mới cưới vậy , còn Hạ Tịnh Nghi cô cũng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ thoải mái

Ăn tối xong , Diệp Thiên Lãng ở trong bếp rửa chén , anh vô phòng khác không thấy cô , anh tìm trong nhà vẫn chưa thấy cô anh hơi hoang mang , anh lên lầu mở cửa phòng ngủ cô ra , thì khựng người lại khi thấy Hạ Tịnh Nghi đang đứng trước tủ quần áo , trên người cô có mặc ào choàng tắm màu trắng , tóc vẫn còn ướt

" Anh đã nói là em muốn làm gì thì gọi anh , chân em bị trật mà lại đi lên lầu lỡ như ngã thì biết làm sao ? "

" Anh có thể đừng lo lắng thái quá như vậy được không tôi đã nói là tôi không sao hết mà ... hơn nữa là tôi muốn đi tắm gọi anh đến làm gì cứ ? " Hạ Tịnh Nghi đưa tay đỡ chán

" Anh có thể giúp em tắm được mà " Diệp Thiên Lãng nhếch môi cười

" Anh cảm thấy em không cần phải ngại đâu dù sao những gì cần thấy anh cũng từng nhìn thấy hết rồi , da thịt của em rất là mịn màng chẳng những thế còn thơm tho mát mẻ đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cảm giác khi chạm vào ... " Diệp Thiên Lãng lại lên tiếng nói

" Phịch " nguyên cái gối bay thẳng vào mặt của Diệp Thiên Lãng làm anh không kịp trở tay

" Em tính mưu sát chồng đấy à "

" Ai biểu anh không đúng đắn " Hạ Tịnh Nghi gật đầu

" Anh có làm gì không đúng đắn đâu " Diệp Thiên Lãng tỏ vẻ oan ức

" Ăn nói không đúng đắn "

" Sống trên đời này anh ghét nhất là có tiếng mà không có miếng , dù sao cũng lỡ mang tiếng là không đúng đắn rồi nên em anh sẽ cho em thấy cái gì gọi là không đúng đắn " Diệp Thiên Lãng khẽ cười tà mị

" Diệp Thiên Lãng anh không được phép qua đây " Hạ Tịnh Nghi hét lớn

" Tại sao lại cúp điện ngay lúc này chứ ... đáng ghét thật " vẻ mặt của Diệp Thiên Lãng vô cùng ai oán

Hạ Tịnh Nghi ngồi trên giường mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời , Diệp Thiên Lãng sáp lại gần Hạ Tịnh Nghi , anh gối đầu lên đùi cô rồi hỏi

" Em đang suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy "

" Chẳng nghĩ gì hết ... chỉ là trời đẹp nên muốn nhìn thôi " Hạ Tịnh Nghi cũng không phản khán mà mỉm cười nhạt rồi đáp

" Đi tắm đi rồi hẳn ngủ , cả ngày nấu ăn người anh toàn mùi dầu mỡ thôi " Diệp Thiên Lãng nằm nhắm mắt lại , Hạ Tịnh Nghi liền lay tay anh

" Tuân lệnh vợ anh đi tắm ngay " Diệp Thiên Lãng liền ngồi bật dậy

" Đừng có gọi tôi là vợ được không ... tôi không có ý định làm vợ anh lần nữa đâu " Hạ Tịnh Nghi sụ mặt

" Chẳng phải em nói sẽ tin anh sao ? " vẻ mặt của Diệp Thiên Lãng đông cứng lại

" Tôi bảo tin anh là tin chuyện anh sẽ cho tôi gặp Thiên Ân chứ không có nói là tin vào tấm chân tình của anh "

" Em không tin cũng không sao ... anh sẽ làm cho em tin cứ chờ đó "

Diệp Thiên Lãng đi vào phòng tấm đóng sầm cửa lại , Hạ Tịnh Nghi khẽ cười đắc ý chẳng biết sao dạo này cô cứ thích trêu trọc Diệp Thiên Lãng như vậy nữa

Hạ Tịnh Nghi nằm thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay , đột nhiên cô cảm thấy sau gáy mình rất nóng nên mở màng mở mắt ra thì cảm nhận được là ai đó đang hôn lên phần gáy cổ và vai mình , không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai

Hạ Tịnh Nghi quay người lại đung khoảng cách môi mình chạm vào môi của Diệp Thiên Lãng , còn Diệp Thiên Lãng thì hài lòng thưởng thức đôi môi thơm ngọt của cô

Diệp Thiên Lãng từng mơ tưởng đến khoảng khắc này rất nhiều lần hôm nay được thoả mãn nên anh hôn rất sâu và không cho Hạ Tịnh Nghi có cơ hội tránh né

" Diệp Thiên Lãng , anh ... anh dừng lại đi

Dây áo ngủ của Hạ Tịnh Nghi bị kéo ra cùng lúc đó giọng nói của Diệp Thiên Lãng vang lên

" Xin lỗi nhưng anh thật sự rất muốn em Tịnh Nghi à ... anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà ... cả đời còn lại của anh sẽ sống vì em và con thôi ... "

" Không được ... tôi không cho anh đâu " Hạ Tịnh Nghi hoản loạn gào lên

" Ngoan ... cho anh " Diệp Thiên Lãng khẽ thì thầm vào tai của Hạ Tịnh Nghi

" Không muốn ... tôi không thể "

Hạ Tịnh Nghi phản kháng kịch liệt nhưng vô ích đến lúc cô sức tàn lực kiệt thì Diệp Thiên Lãng muốn làm gì thì làm

Cả một đêm Hạ Tịnh Nghi bị hành hạ đủ kiểu đến gần sáng Diệp Thiên Lãng mới để yên cho cô chợp mắt

————————————————————————————
Ủa anh na9 liêm sỉ của anh vứt hết đi đâu rồi

Cre : Huỳnh Nhật Linh Anh

Hợp đồng hôn nhânWhere stories live. Discover now