Ánh nắng chiều chiếu vào phòng , Hạ Tịnh Nghi cau mày mở mắt ra , cô vừa tính ngồi dậy thì bị một cánh tay ôm ngang eo cô kéo lại sau đó giọng nói của Diệp Thiên Lãng vang lên
" Sao em dậy sớm vậy ? "
" Mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa ở đó mà sớm " Hạ Tịnh Nghi nhíu mày
" Ngủ thêm một lát nữa đi ... anh còn rất mệt "
" Đáng đời anh lắm " Hạ Tịnh Nghi khẽ hừ một một tiếng
" Em đúng là vô lương tâm ... tối qua chẳng phải em như đoá hoa nở rộ dưới thân anh hay sao " Diệp Thiên Lãng khẽ cười
" Anh im đi đừng có nhắc lại ... tôi ... tôi quên mất rồi "
Diệp Thiên Lãng nhân lúc Hạ Tịnh Nghi không đề phòng mà lật người một cái đã nằm áp trụ lên người cô , anh nở một nụ cười tà mị
" Nếu em đã quên vậy thì ... để anh nhắc cho em nhớ " sau đó anh liền hôn xuống đôi môi thơm mềm của cô
" Chân ... chân em đau quá ... còn cảm thấy rất khó chịu nữa anh ngồi dậy trước được không Thiên Lãng " Hạ Tịnh Nghi tìm cái cớ trốn thoát
" Chẳng phải hôm qua em kêu không sao ... bây giờ kêu đau là thế nào ? " Diệp Thiên Lãng nhíu mày
" Bác sĩ đã nói không được đi lại nhiều vậy mà anh lại bắt em ... vận động nhiều hơn nó lại đau hơn " Hạ Tịnh Nghi cúi đầu mím môi
" Em thấy khó chịu ở đâu để anh kêu bác sĩ tới khám cho em" Diệp Thiên Lãng phát hoảng lên
" Em nghĩ không cần đâu chỉ cần uống thuốc và hạn chế vận động chắc là sẽ ổn thôi " Hạ Tịnh Nghi liền xua tay
" Nhưng em bảo là khó chịu trong người , anh thấy nên gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho em một chuyến chắc sẽ tốt hơn "
" Thiên Lãng, bộ dạng của em bây giờ rất đáng xâu hổ em không muốn người khác nhìn thấy đâu " Hạ Tịnh Nghi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Lãng bằng ánh mắt uỷ khúc , giọng cô nhỏ lại , mặt đỏ lựng
" Ừ nhỉ bộ dạng phong tình này chỉ nên để một mình anh thấy thôi " Diệp Thiên Lãng nhìn cô rồi khẽ cười
" Lỗi tại anh hết còn ở đấy mà cười "
" Anh biết là lỗi của anh sau này anh hứa sẽ yêu thương em nhiều hơn tuyệt đối không làm em tổn thương nữa " Diệp Thiên Lãng lên tiếng dỗ dành cô
" Ai mà biết được lời nói gió tháng mây bay mà " Hạ Tịnh Nghi bĩu môi
" Em xem con trai chúng ta cũng đã có rồi , Tịnh Nghi em có thể mở lòng một lần tha thứ cho anh để gia đình chúng ta đoàn viên được không ? " Diệp Thiên Lãng vòng tay ôm Hạ Tịnh Nghi vào lòng
" Chúng ta có con trai khi nào chứ "
" Em khỏi giấu anh nữa anh đã xét nghiệm AND với Thiên Ân rồi thằng bé là con trai của anh mà "
" Anh biết Thiên Ân là con của anh rồi mà còn dám đem thằng ra uy hiếp em , anh đúng là rất quá đáng không cho cơ hội quay lại nữa " Hạ Tịnh Nghi quay sang đấm vào ngực của Diệp Thiên Lãng một cái