Chap 49

1.3K 111 23
                                    


Huyệt động bị va chạm mạnh liền sưng tấy đỏ ửng. Kwon Ji Yong rùng mình, mọi tinh hoa tràn sâu trong cơ thể cậu. 

Lấy lại được bình tĩnh, hắn mới nhận ra Lee Seungri đã ngất từ bao giờ. Ánh mắt khẽ xao động, hắn thở dài rồi tháo sợi dây thừng buộc chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn kia ra. Vì bị siết chặt nên nơi ấy tụ máu tím tái, ở mắt cá tay còn lưu lại vết cứa.

Tiếng 'rè rè' mãnh liệt phía dưới vẫn phát ra liên tục. Ji Yong cúi xuống nhìn tiểu huyệt ướt nhẹp chưa kịp khép lại. Ngón tay thon dài thò vào cẩn thận lần mò dị vật kia rồi lấy ra.

Cơ thể cậu mềm nhũn vô lực, hơi thở trầm ổn thoát ra đều đặn. Hắn tháo chiếc khăn bịt mắt đã ướt sũng nước, khuôn mặt đỏ ửng hiện ra với hàng lông mày nhíu lại mệt mỏi.

Cho đến khi cơn tức giận đã nguôi ngoai thì bản thân Ji Yong mới nhận ra rằng:

Hắn..lại làm tổn thương cậu nữa rồi!

Lấy chìa khóa mở ra xích chân, hắn bế cậu dậy đưa vào nhà tắm. Mái tóc bạch kim dài ra che khuất đôi mắt sưng mọng đau thương, tâm tình hắn thật tệ!

Tẩy rửa cơ thể Seungri thật cẩn thận, ngay tại cửa huyệt rỉ ra bạch trọc hòa lẫn vài tia máu, tròng mắt hắn dãn ra hết cỡ.

Nơi đó lại bị thương rồi?

Kwon Ji Yong nhíu mày rửa sạch cửa mình cho cậu, hắn sử dụng sữa tắm vị dâu tằm thoa nhẹ lên vùng da mềm mại kia, sau đó nghiêm túc bọc cậu lại bằng khăn lông và đưa ra ngoài.

.

Lee Seungri mơ hồ tỉnh lại sau khi tiếng ga ô tô rú lên mãnh liệt rời đi. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cảm nhận từng trận chua xót dưới hạ thể. Cậu mệt mỏi đảo mắt quanh căn phòng một lượt, tầm mắt dừng lại ở cánh cửa gỗ đối diện. Lee Seungri gắng gượng bật dậy, mặc kệ cảm giác đau đớn đang âm ỉ dưới hậu huyệt mà chạy về phía đó. Sắp với đến tay nắm cửa liền bị một lực giật lại phía sau. Cổ chân nặng trịch.

Sợi xích to đùng quấn quanh chân phải, Seungri bất lực ngã nhào xuống đất. Va chạm bất ngờ với sàn nhà, cậu la lên một tiếng. Vết thương phía dưới dày vò cậu từng chút một.

Cánh cửa bật mở, người đàn ông với mái tóc dày che đi nửa khuôn mặt bước vào. Một thân tây trang đen, chiếc giày bóng loáng dừng lại trước mặt cậu khiến Seungri phải ngước nhìn lên.

"Lão đại đang việc bận, cậu tốt nhất nên an phận một chút! Đừng mong hội trốn thoát. Nơi này xung quanh toàn rừng rậm, chỗ cậu đang ngồi tầng 4. Muốn thoát ra khỏi đây, cậu phải đối đầu với vệ , vả lại còn hổ, báo được lão đại nuôi quanh đây. Cậu chắc đủ thông minh để biết mình cần phải làm chứ?"

Cách một lớp tóc, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người này đang hướng về mình. Giọng nói nghiêm túc, đem theo hơi thở lạnh lùng. Mặc dù không đáng sợ bằng Kwon Ji Yong, nhưng khẩu khí của người này cũng khiến đối phương phải kiêng dè vài phần.

"Anh ta cái thá quyền giam giữ tôiđây? Mau thả tôi ra!"

Lee Seungri giận dữ liền muốn trưng ra bộ dạng phản kháng. Chiếc áo sơ mi quá khổ của Kwon Ji Yong theo cư chỉ của cậu liền trở nên xộc xệch.

Kang Dae Sung nhếch nhẹ khóe môi rồi quỳ một chân xuống, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu nhấc lên.

"Lão đại sẽ không vui nếu như ngài ấy nghe được những lời này đâu!"

Đánh giá khuôn mặt cậu một hồi. Đôi mắt màu ngọc to tròn ẩm ướt khuất sau mái tóc bạch kim, chiếc mũi cao thon gọn, ở dưới là đôi môi anh đào hình trái tim nhỏ nhắn.

Giờ Dae Sung mới hiểu được vì sao lão đại lại say mê đứa nhỏ này đến độ phải lộ diện thân phận rồi!

Nhan sắc khiến nữ nhân phải ghen tỵ thế này, bảo sao không say đắm cho được?

"Tôi mặc kệ anh ta nghĩ ! Tên khốn đó! Tôi muốn thoát khỏi đây! Thả tôi ra!"

Seungri chán ghét sự đụng chạm của Dae Sung, cậu liền quay ngoắt mặt đi mà lớn tiếng.

Kang Dae Sung bật cười, đôi mắt ánh lên vài tia thích thú.

"Cậu cứng đầu thật đấy! Nhưng bất quá, vẫn rất đáng yêu! Tôi là lão đại sẽ tốn nhiều công sức để thuần phục một con thỏ nhỏ như cậu đây."

Dae Sung đứng dậy quay lưng bước ra khỏi cửa. Tiếng chốt cửa vang lên. Lee Seungri tức giận nện mạnh gọng xích xuống nền nhà khiến cổ chân cậu lưu lại một vết bầm lớn.

"Kwon Ji Yong chết tiệt! Tôi ghét anh!"

Cậu chửi rủa hắn, nhưng đáp lại cậu là một mảnh trầm lặng của gian phòng tĩnh mịch.

Cố gắng lết đến gần cửa sổ, sự chua xót dưới hạ thể vẫn chưa giảm, thậm chí nó còn đau đớn mãnh liệt khi cậu bước đi. Seungri nhìn xuống phía dưới, bốn bề là cây cối âm u. Căn bản một phần trăm cơ hội còn không có.

Seungri bực mình, cảm giác bất lực khiến cậu muốn khóc lại không thể. Nhìn sợi xích thô to nối từ thành giường đến cổ chân mình, cậu nắm chặt hai tay đầy uất hận.

Hắn đối với cậu chẳng khác nào cầm thú. Chơi cho đã liền xích lại rồi bỏ đi.

Khóe mắt bỗng chốc cay xè.

Đến bao giờ thì chuỗi ngày mệt mỏi đến cùng cực này mới kết thúc đấy?

---------------------------
Cố gắng hết sức viết mỗi ngày 1 chap. Mấy không ủng hộ tuitui buồn cực nhìu ấy :(((

1 ủng hộ = 1 vote

Okela ? 🙌

[Hoàn][Nyongtory] Ăn Trọn Mẹ KếWhere stories live. Discover now