Chap 3-1

2.6K 18 0
                                    

Đệ Tam Chương : Hoàng Hôn



Hoàng hôn vốn rất đẹp, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không gian … khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày nhưng … ánh sáng cứ tắt dần … mặt trời quay mình nhường chỗ cho đêm đen …

Tiếp theo khung cảnh tuyệt mĩ ấy … lại là một màn đêm dài tăm tối …

Một ngày … đã hết …

********************************

Hồi Một: Ly Biệt

Jessica gần như gục hẳn trên quầy bar, cô gối đầu lên một tay, tay còn lại vờn chung quanh miệng chiếc ly rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc ly. Tâm trí cô chủ nhỏ bây giờ chỉ còn lại duy nhất gương mặt của một người, người mà cô yêu hơn cả tính mạng, dù giờ đây … người ấy đã không còn ở bên cô nữa.

Sự lạnh lùng trong từng câu nói. Thái độ tuyệt tình trong từng cử chỉ. Cũng không có một chút gì tiếc nuối hay áy náy trong ánh mắt.

Kwon Yuri luôn biết cách làm cho người khác bay trên thiên đường hạnh phúc rồi tàn nhẫn đạp họ xuống đáy vực sâu của tuyệt vọng.

Nói không phạt … hóa ra là vì không còn lý do nào để phạt. Đâu còn quan hệ gì nữa thì có phạt cũng không còn ý nghĩa.

Tới tận bây giờ, Jessica cũng thể nào nghĩ ra được nguyên nhân Yuri đòi ly hôn.

Là vì sao chứ?

Vì cô không nghe lời cậu?

Vì cô cùng người khác trên giường?

Hay … vì có người đã chen vào giữa họ?

Chen giữa ư? Không thể nào. Khóe môi bật ra tiếng cười chua chát. Làm sao có ai chen giữa họ … khi Yuri chưa bao giờ yêu cô. Yuri kết hôn với cô là vì appa cô muốn thế.

Người Yuri yêu … là một người khác … và người đó không phải là cô.

Jessica vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Cái hôm họ tới tòa hoàn tất chuyện ly thân. Tận mắt cô đã nhìn thấy Yuri ở trong vòng tay của Sooyoung, vẫn như lần đó, không phản kháng không chống cự, thậm chí Yuri còn ôm lại cậu ta. Jessica nghe trái tim mình như vỡ thành trăm ngàn mảnh khi cậu quay đi, lạnh lùng dặn dò một câu:

-Sống cho thật tốt Jessica.

Chỉ một câu vậy thôi … rồi biến mất giữa hàng chục chiếc máy ảnh.

Jung tiểu thư vẫn được biết tới là một người cực kì kiêu ngạo, ngoại trừ cha mẹ mình ra, chưa bao giờ quỳ trước mặt người thứ ba.

Vậy mà ngày hôm đó, cô đã vứt đi tự tôn của người thừa kế nhà họ Jung, vứt cả danh dự của người điều hành tập đoàn JK, bỏ luôn cái “tôi” vốn to đùng của mình … chỉ để níu kéo bước chân của người kia, hạ mình quỳ xuống khẩn khoản cầu xin người kia suy nghĩ lại … không để ý ở đó có bao nhiêu người, không bận tâm ngày mai mình sẽ là tiêu điểm cho các mặt báo.

Cô chỉ mong … có thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý …

… nhưng không rõ trái tim họ Kwon kia được làm bằng gì. Là sắt đá hay là một thứ gì đó cứng hơn … mà có thể nhẫn tâm gạt tay cô, bỏ lại một câu rồi … đi mất.

Bỏ đi … đem luôn trái tim cùng một nửa linh hồn của Jessica … để lại một nửa kia … yếu ớt chống cự lại với nỗi đau này.

Muốn gọi thật to tên của người ấy … nhưng người đã đi mất rồi. Muốn khóc nhưng lại không thể khóc, nước mắt dường như đã khô cạn sau những đêm dài thức trắng. Cô mượn rượu để quên đi hình ảnh người ấy nhưng … càng say thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng đau.

Cô ngồi đó … nhớ về ngày tháng họ bên nhau … đẹp như một giấc mộng ...

… và bây giờ, tiệc đã tàn … mộng đẹp cũng tan … cô sẽ phải tập làm quen và sống với nỗi đau này suốt đời …

… sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận nó … ôm nó trong tim tới hết đời …

… sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận … người ấy đã vĩnh viễn xa khỏi tầm với … chấp nhận tình yêu ấy đã như cơn gió bay đi rất xa …

… miễn cưỡng … lưu giữ những gì tốt đẹp nhất về cậu … trong hồi ức của mình …

-Ồ, xem ai đây này – giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau. Jessica hơi quay đầu lại, nheo mắt cố nhìn rõ cái người vừa thốt lên câu nói vừa nãy.

Giữa tiếng nhạc xập xình như muốn thủng màng nhĩ, giữa khoảng không gian chật hẹp đầy hơi người cùng mùi rượu, giữa ánh đèn mờ ảo của quán, cô nhận ra hắn, cái tên từng theo đuổi cô nhưng bất thành, hắn từng tuyên bố sẽ khiến cho cô phải hối hận vì đã từ chối hắn, Lee DongHae, tên phá của thứ hai của họ Lee. Jessica cảm thấy tội nghiệp cho chủ tịch Lee, có hai đứa con đều là phá gia chi tử, chỉ biết ăn rồi chơi chứ chẳng biết làm.

Chẳng bận tâm tới hắn, cô ra hiệu cho tên pha rượu, một ly nữa nhanh chóng được đặt trước mặt. Lee DongHae thấy cô làm lơ mình thì tức giận vô cùng, hắn cứ nghĩ có thể hạ nhục cô nhưng không ngờ, tới cái mặt của hắn, Jessica chẳng thèm để vào mắt.

-Jung tiểu thư giờ này sao lại ở đây? Không sợ Jung thiếu phu nhân phạt à? – hắn nói bằng cái giọng đểu giả mà người ta chỉ muốn đập. – à, quên mất. Hai người đã ly hôn rồi nhỉ?

Jessica không thèm để ý dù … những gì hắn nói, cô vẫn nghe được. Cái danh xưng “Jung thiếu phu nhân” ấy len lỏi giữa những tiếng ồn để mà lọt vào lỗ tai … làm tâm trạng của cô càng thêm xấu hơn. Cô đang không vui cần chỗ phát tiết, xem như tên này xui rồi.

-Anh vừa nói cái gì, Lee DongHae? Lặp lại lần nữa xem? – cô hất mặt hỏi hắn với giọng lè nhè.

-Tôi nói – DongHae nhếch môi khinh thường – là hai người đã ly hôn rồi. Không ngờ Jessica Jung player hôm nào cũng bị người ta “đá”, hả?

-Anh nói ai bị “đá”? Có gan nói lại lần nữa coi – Jessica loạng choạng bước lại gần hắn.

-Là cô đó, Jung tiểu thư? Bị vợ của mình qua mặt, lén lút quan hệ với bác sĩ riêng. Bây giờ thì cô ta ly hôn để đến tên bác sĩ kia rồi.

Dứt câu nói, DongHae cùng bọn ăn bám phá ra cười hả hê. Nhưng rồi mọi thứ chung quanh chợt quay cuồng. Trong nháy mắt, hắn như thấy cả bầu trời sao trước mặt, một cảm giác âm ấm cùng đau nhói xuất hiện nơi cánh mũi. Đưa cánh tay lên, chạm vào nơi đang phát tín hiệu lên não, hắn hốt hoảng khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy đầy trên tay.

-Mày dám đánh tao? – hắn la lớn với cái mũi đầy máu.

-Mày là ai mà tao không dám? – Jessica hỏi lại kèm theo cái nhếch môi khinh khỉnh thường ngày.

-Đánh nó cho tao – hắn hét, hai mắt long lên sòng sọc.

Jessica không quan tâm có bao nhiêu tên đang vây chung quanh mình, không để ý mình có toàn vẹn mà ra khỏi đây hay không. Cô không muốn biết nữa.

Những cú đấm không ra hồn. Những cú đá không có lực. Người thừa kế họ Jung nhanh chóng bị kèm giữ, sự đau đớn nơi bụng cùng hai bên mặt lan khắp người …

… nhưng liệu có đau bằng trái tim cô hay không? Đau đến mức … Jessica không muốn sống nữa.

Sống làm sao đây … khi người cô yêu thương nhất đã không còn bên cô nữa.

Cô đang muốn quên … tại sao hắn cứ phải nhắc lại …

Cô không muốn tin. Tin những gì Lee DongHae đã nói, tin những gì chính mắt cô đã nhìn thấy.

Không muốn tin … cô đã thật sự mất Kwon Yuri rồi …

Nếu nỗi đau thể xác có thể làm trái tim cô thôi nhức nhối … thì cô sẵn sàng để chúng đánh.

Nhưng … vô ích.

Trái tim cô vẫn đau lắm …

Đồng bọn của Donghae vốn không dám quá tay, dù nhà họ Lee có thế lực thế nào cũng đâu bằng họ Jung, huống chi Jessica lại là người thừa kế tương lai của tập đoàn hùng mạnh này. Ai biết được chuyện hôm nay cô có để bụng hay không? Mà nói chi xa thế, chỉ cần chủ tịch Jung biết chúng dám đụng con gái ông ấy thì cầm chắc một vé du lịch trong nhà đá dài dài rồi. Chúng còn yêu đời lắm, thật sự không muốn chết sớm đâu.

Vậy nên mặc cho tên phá của họ Lee có gào thét cỡ nào, chúng cũng vội vàng dừng tay khi thấy Jessica không chống cự nữa.

Lo sợ không biết cô có bị thương ở đâu hay không. Chúng nhìn nhau dò hỏi rồi lặng lẽ kéo Donghae rút lui. Để lại Jessica nằm yên đó giữa đám đông hiếu kì còn lại của quán bar.

Mà không hay biết, tại một góc khuất, hành động của chúng … đã tới tai một người.

Cô chủ nhỏ vẫn nằm đó, không buồn nhúc nhích, đôi má áp vào cái sàn đá lạnh lẽo … mặc cho những người còn lại có lo lắng như thế nào. Ánh nhìn vẫn không có chút cảm xúc quanh quẩn bên đôi chân những kẻ hiếu kì.

Cô lẩm bẩm những gì mà người đó đã nói:

-Sống cho thật tốt … sống cho thật tốt …






Cậu muốn tôi sống thật tốt.

Được thôi. Kwon Yuri

Đây sẽ lần cuối cùng … tôi làm theo những gì cậu bảo. Để cậu không bận tâm gì nữa … khi cậu bên cạnh người cậu yêu …




.

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, không hề chờ đợi bất kì ai.

Từng vòng quay khắc nghiệt cứ thế nhích dần nhích dần … nhanh tới mức, ai cũng ngỡ ngàng

Nửa năm sau. Tại bệnh viện.

Chủ tịch Kwon ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, gục mặt vào hai bàn tay đan vào nhau, không ngừng cầu nguyện.

Đứng khá xa nơi đó, Ji Yoong đang rít lên với cái điện thoại đang cầm.

-Tao phải nói bao nhiêu lần nữa. Tìm chúng nó. Cho đám ấy một trận.

-…

-Tao không cần biết tên ấy là ai? Đại ca xã hội đen cũng được. Tụi mày liệu mà làm. Ngày mai, trên trang nhất appa của tao mà không thấy cái tin công ty nào đó phá sản hay thằng nào đó không vô tù thì … đứa tiếp theo là tụi mày đó.

-…

Nói xong, anh cúp máy, bước lại chỗ cha mình với vẻ mặt đầy sát khí.

-Em vợ của Kwon Ji Yoong này mà cũng dám đánh. Bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Con bé đó chỉ một mình Yuri được phép đánh thôi.

-Thế nào rồi? – chủ tịch Kwon hỏi mà không hề mở mắt.

-Appa yên tâm. Con sẽ giải quyết đám ấy – anh trả lời.

-Làm cho gọn vào, dù sao chúng ta cũng nợ nhà họ Jung. Tuy không mấy thích Jessica bởi cái quá khứ của con bé nhưng ta thừa nhận, con bé ấy đối với em con là thật tâm. Và có vẻ như Yuri cũng bắt đầu có tình cảm với Jessica, nếu không con bé sẽ không … – ông lắc đầu ra chiều tiếc nuối – Buộc chúng xa nhau thế này, vẫn biết là hai đứa sẽ đau lòng nhưng thật không còn cách nào khác.

-Vâng, con hiểu. – Ji Yoong đáp. Chính anh cũng bất ngờ trước tình cảm mà cô chủ nhỏ họ Jung dành cho em mình. Cái hôm ở tòa đã nói cho anh biết tất cả.

Một Jessica Jung nổi tiếng kiêu hãnh lại có thể quỳ trước mặt bao nhiêu người.

Một Kwon Yuri nổi tiếng cứng rắn lại phải cắn chặt môi, ngăn những dòng lệ tuôn rơi, đến khi không còn kiềm nén được nữa mà ôm lấy anh, nức nở.

Nhẹ buông một tiếng thở dài. Ji Yoong chỉ còn biết hứa với Yuri sẽ trông chừng Jessica, cậu mới an tâm mà vào phòng mổ. Nhưng liệu có thành công hay không khi Yuri thậm chí còn cứng đầu vì giữ lại “giọt máu” của nhà họ Jung mà dời ngày phẩu thuật tới tận bây giờ?

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Sooyoung cùng vị viện trưởng nọ bước ra, nét mặt có phần khó đoán.

-Viện trưởng? Con bé sao rồi? – chủ tịch Kwon gấp gáp hỏi. Sự lo lắng cứ mỗi lúc một tăng khi hai người trước mặt ông không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau có phần khó xử.

-Chủ tịch – Sooyoung chần chừ nói – Yuri, cô ấy …

-Em tôi thế nào? Hai người nói gì đi chứ – Ji Yoong khó chịu quát – kết quả ra sao cũng phải nói cho chúng tôi biết chứ.

-Chúng tôi xin lỗi – vị viện trưởng quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt mà nói.

Chủ tịch Kwon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt vốn tiều tụy của ông hằn lên từng nét thống khổ. Ji Yoong buông thỏng hai tay, đứng dựa vào tường, nét bàng hoàng hiện rõ.

Dù họ đã biết trước … dù họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý … nhưng sự thật này bảo họ làm sao chấp nhận …


… bây giờ, họ phải ăn nói thế nào với nhà họ Jung, phải giải thích thế nào với Jessica .


Ông trời thật sự không công bằng với nhà họ Kwon …


Bên ngoài, trên bầu trời đêm đầy sao … gió chợt thổi … một vì sao chợt rơi …

Có phải trên cao kia, nơi có những áng mây trắng xóa … trên những nấc thang lấp lánh sắc vàng, nơi bậc thang cuối cùng, Chúa đang nở nụ cười hiền từ … dang tay chào đón đứa con thất lạc bấy lâu của người …






Yêu thương kia như cánh hoa … chớm nở đã vội tàn … bay theo gió đến nơi vô định …

… cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người đã không còn …

… hạnh phúc nhạt nhòa như tình yêu đã hóa thành tro bụi …


Kết hồi 1

[THREESHOT] Tương Tư [Bonus 3 End] | Yulsic | PG -13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ