Chương 1

85 6 9
                                    


Trên chiếc thuyền câu mực tại vùng Cửa Lò , chiếc đài radio bỗng đưa tin khiến người đàn ông ngồi trên thuyền có phần giật mình .

'' Đã phát hiện một bộ xương phụ nữ nằm sâu dưới vùng biển cửa lò bởi một số ngư dân quanh đây . Theo thông tin thì người phụ nữ này có mặc một bộ đồ mỹ nhân ngư và trên tay là một chiếc nhẫn được chạm khắc từ một miến vỏ sò có khắc chữ M.T . Liệu đây có liên quan gì đến ...... ''

Ông tắt đài đột ngột khiến đứa con gái đang ngồi cạnh ông hỏi :

'' Sao ba lại tắt đài đi vậy ? Người ta đang phát thông tin gì vậy ba . ''

'' Đó là về nữ thần biển khơi , con ạ ! ''

Ông cho thuyền chạy ra khơi trong đêm tối , và trong lúc những ánh đèn pha dụ những con mực đến thì cũng là lúc những ngọn đèn hồi ức năm xưa của ông bỗng tràn về .

.........................

Melarien Cattebury

Tôi là Mel . Tôi là một tiểu thư sinh ra tại vùng Merseyside phía Tây Bắc nước Anh . Nhưng nói thật đây không phải là cuộc sống mà tôi muôn bởi lẽ thứ mà tôi cần không phải những buổi tiệc trà hay những buổi gặp mặt giới quý tộc . Những gì mà tôi muốn chỉ là được sống , được yêu thương và được chơi đùa như những cô bé cùng tuổi với mình . Ngắm nhìn những áng mây trôi đạt trên bầu trời , tôi luôn hỏi hạnh phúc là gì cũng như liệu nó có bao giờ dành cho mình ? Từ khi sinh ra đến giờ tôi đã luôn bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người xung quanh . Tôi cảm thấy mình như một sinh vật thừa không ai cần . Những lúc bọn người trong gia đình cứ nói những câu nói ác ý xúc phạm tôi , nhưng tôi chỉ giả bộ cười cười hoà theo . Đó là cách duy nhất khiến tôi được an thân và không bị những trận đòn và những câu nói nguyền rủa từ cha mẹ mình . Khóc trong lòng lúc ấy hay nhanh chóng chạy đi thật xa và chui vào góc kín kêu gào trong đau khổ là cách duy nhất tôi có thể làm .

Những lúc chán đời hay buồn khổ , tôi vẫn hay ra bờ biển sau nhà . Đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy những cơn sóng đang vỗ như đón nhận và mang nỗi buồn của tôi ra biển khơi . Những lúc tắm mình trong nó , tôi luôn tưởng tượng đến những câu chuyện cổ tích như mình là nàng tiên và có vị hoàng tử đẹp trai đi ngang qua lấy trộm áo . Sau đó , tôi sẽ được đón về chốn hoàng cung và sống hạnh phúc mãi mãi về sau . Trên thế giới này , tôi là một kẻ lập dị nhất và có lẽ cho dù đi khắp thế gian này tôi cũng không bao giờ tìm được ai giống như tôi . Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời bất hạnh và trớ trêu này . Và có lẽ định mện đã dắt lối cho tôi gặp được chàng hoàng tử của đời mình trong chuyến du lịch tại đất nước có tên là Việt Nam .

Sau một vụ xích mích với những người thân hay nói đúng hơn là những kẻ xem tôi như cỏ rác , tôi đã lén dùng tiền tiết kiệm của mình đặt một vé máy bay tới vùng biển Cửa Lò của Việt Nam . Theo tờ quảng cáo nói đây là nơi thư giãn tuyệt nhất của mùa hè nên tôi mới đến đây , hơn nữa tôi rất thích biển nên muốn đên thăm những vùng biển nơi khác . Sau khi thu dọn hành lý và lén ra sân bay bằng dịch vụ grab tôi đã bay thẳng tới một sân bay khá tấp nập gọi là sân bay Nội Bài . Và thực chất thì ban đầu tiếng việt là một ngôn ngữ khá phức tạp với tôi nhưng về sau tôi lại càng thấy thích thú với nó . Bởi lẽ tôi không biết được rằng đây là đất nước có vùng biển tôi yêu , có thứ ngôn ngữ tôi thích và trên hết là bạch mã hoàng tử trong mộng của tôi . Nối chuyến bay thẳng vào Nghệ An , tôi đến Cửa Lò bằng những chiếc taxi mà người Việt vẫn hay gọi là các bác tài chở khách . Và vào hôm đó , là ngày đầu tiên mà tôi gặp anh cũng như một ngày mà tôi cho là xúi quẩy nhất .

Thần biểnWhere stories live. Discover now