MƠ HỒ

1.3K 52 9
                                    

"Ngài Alex khách sáo rồi, nhưng mà tôi không ngờ rằng ngài cũng thích món ăn phương Đông như này"

Lắc lắc ly rượu trong tay Alex cười nhẹ như nhớ tới người nào đó.

"Cũng thật hết cách, bé con trong nhà tôi rất thích thú với các món ăn phương đông , đặc biệt là món trung. Nên tôi cũng cố gắng đáp ứng mọi điều em ấy thích."

"Ồ, phụ nhân thật đặc biệt. Nếu có dịp tôi rất muốn gặp phụ nhân một lần".

Tầm mắt Alex hạ xuống, một tia sáng như loé lên trong mắt, nhanh đến nỗi hắn không kịp bắt.

" Khiến ngài Phương đây chê cười rồi, sẽ."

Trong tâm Alex như muốn cười to, hét vào mặt tên trước mắt. Ngươi nghĩ cũng thật hay, mấy năm nay ta giấu em ấy thật vất vả. Giờ mang ra cho ngươi xem à, hừ mơ cũng đừng mơ.

______________________________

"Hừm, nên trang trí gì lên đây ta, chiếc bánh này ....."

Bây giờ Nhật Năm đang đứng đối diện trước đĩa bánh nhỏ có lớp mứt cherry phủ lên trông rất bóng mượt ngọt ngào. Cậu đã đứng đây gần tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem trang trí đồ gì lên để trong bắt mắt hơn. Đây là loại đặc biệt Alan nhờ cậu rành tặng cho ông xã của Alan. Cậu nhóc kia thật sự cũng biết làm khó cậu, đưa ra đống yêu cầu quái quỷ. Gì mà phải thật ngọt ngào nhưng không thiếu trong sáng, hương thơm dịu nhẹ, trang trí thành cao.

" Trời ơi bánh mà có thể trong sáng sao, sao cậu ta không làm một khối thạch to để nhìn trong trong sáng đi"
Nhật Năm hét lên, mấy nhân viên phụ trách phục vụ bên cạch thấy cậu đột ngột hét lên giật mình quay lại.

"Ông chủ à, em thấy anh cứ cắm đầy thạch lên là được trong sáng rồi mà, cậu Alan chỉ biết ăn thôi, không biết nhìn đâu ha ha."

" Đúng đó ông chủ chiếc bánh mứt này nhìn không cũng rất đẹp rồi căn bản không cần trang trí thêm gì đâu."

Cậu buồn rầu nhìn mọi ngươi gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống kéo theo tình thương tiếc của nhân viên trong quán.

...ÔNG CHỦ MANH QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?".....

"Nhưng đây là chiếc bánh sinh nhật đặc biệt của Alan mà".

Alex từ ngoài bước vào nhìn thấy bộ mặt đáng yêu của bé ngoan nhà mình. Hai tay ôm xốc lấy cậu trên tay mình. Hôn nhẹ một cái vào má cậu. Giọng điệu trêu đùa.

"Hửm, ai chọc nhóc của anh buồn vậy?"

Nhật Nam thấy anh về tinh thần vừa rồi có chút không ổn nhanh chóng thay bằng vui mừng. Hai móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ Alex .

"Anh về rồi à ,công việc xong chưa?."

Bế cậu lên phòng hắn đặt cậu xuống trước tấm gương, khuôn mặt nam tính phương tây này cậu nhìn không chán. Đưa tay cởi áo khoác ngoài của anh treo lên móc, tiếp tục chiến đấu với cái cà vạt .

"Bé con, anh có chuyện nói với em. Em hãy bình tĩnh nghệ và hứa với anh một chuyện".

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, trong lòng Nhật Nam không khỏi căng thẳng .

EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI.Where stories live. Discover now