KHÔNG CÓ EM CUỘC ĐỜI NÀY CHẲNG CÒN Ý NGHĨA

4.5K 175 21
                                    

3 tháng sau nhịp sống trở lại bình thường, cuộc sống bình dân bên ngoài vẫn diễn ra nhịp nhàng. Bên trong giới hắc đạo đã trở lại quy luật cũ, tuy nhiên có một việc làm cho mọi người bất ngờ là thái tử Phương gia lại tuyên bố bắt đầu thoát ly ra khỏi sự bảo vệ của gia tộc trở thành một thương nhân. Một người kế vị đột nhiên từ bỏ quyền lực gia tộc trở thành thương nhân không hiểu người này nghĩ gì.

Chuyện này làm cho mọi người thật bất ngờ. Gia tộc Phương gia có gốc rễ lâu đời và lịch sử ngàn năm trong giới hắc đạo dù sau này bị tụt dốc tuy nhiên chỉ đứng sau Lâm gia.

Tin tức của Nhật Nam đã thu về được tuy nhiên chỉ là bí mật không công bố ra ngoài. Có một chuyện ngoài ý muốn là......sau khi nhận dù tin tức Lâm phụ thân là người vui mừng đầu tiên., nước mắt không ngừng rơi ,con của ông cuối cùng cũng tìm được, ông muốn đón nó về , nhưng khi đọc xong bức thư Lâm phụ thân qoay sang nhìn Lâm ba ba.

"Ngược lại đây là một chuyện tốt, hãy để nó sống theo ý nó, cuộc sống do chính thằng bé làm chủ."

Qoay xang người thuộc hạ bên cạnh" hãy bảo Alex chăm sóc tốt thằng bé."

--------------------------

Tập đoàn Thiên Hàn chỉ sau một đêm  được thành lập, công ty trong thời gian ngắn ngày càng phát triển mạnh, Quyết Trần nhanh chóng được biết đến với tư cách là người đàn ông độc thân kim cương.

Trong phòng tổng tài, lấy hai màu sắc chủ đạo là xám trắng khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo từ trong tâm. Anh ngồi trước bàn làm việc , trên tay cầm một khung ảnh nhẹ nhàng vuốt ve như đang vuốt một báu  vật vô giá trên thế gian này.

" Quyết TRần em rất yêu anh trước cũng vậy giờ cũng vậy" lời nói khi đó......                                          

Vuốt nhẹ lên khuôn mặt rạng rỡ trong ảnh, anh nở một nụ cười hiếm hoi trong mấy tháng, thì thầm nói: "Anh cũng vậy, Nhật Nam anh cũng rất, rất yêu em. Yêu em rất nhiều, trở về được không?"

MỘt câu hỏi như đang hỏi chính mình, Quyết Trần tự giễu làm sao có thể trở lại được đây, anh đã mất tất cả cho dù làm gì cũng không lấy được lại những ngày ấy, có thuốc hối hận sao? Tất nhiên là không có rồi. Nhiều lúc giật mình tỉnh lại trong giấc mơ, đau đớn càng ngày càng tăng lên. Nỗi nhớ như ăn mòn tâm trí anh . Quyết TRần vẫn giữ nguyên tất cả vị trí như lúc cậu đi, không dám xê dịch dù chỉ một tí, anh rất sợ cậu về không tìm thấy những vật dụng hằng ngày của cậu lại giận rỗi anh không để đồ của cậu đúng chỗ.

" Nhật Nam em yên tâm, một ngày mà còn chưa tìm thấy thi thể của em , anh sẽ tìm cho dù có dài bao nhiêu năm đi nữa, em còn sống đúng không? Anh biết em còn sống,ở một nơi nào đó anh không nhìn thấy ."

----------------------------------------------------------------------------------------

Bên kia trái đất, PHÁP.

"Lucas, cho tôi một phần bánh kem vị bạc hà nha" - một cậu thanh niên tóc vàng và đôi mắt xanh trong veo đang hướng tới sau quầy gọi bánh. Bánh ở cửa hàng này đặc biệt ngon nha mặc dù mới mở được hơn hai tháng, tuy nhiên mùi vị bánh lại rất ngon nếu ăn được cậu hận không thể ăn hết bánh trong tiệm này nha.

"Alan cậu đợi chút, tôi đang pha cà phê cho khách"

"Được, được cho tôi nhiều thêm chút bánh là được." - các người hỏi tại sao ta lại được đặc quyền này hả? ha ha là khách vip đó, hả tại sao hả? các người thử mỗi ngày đến đây ăn hết năm suất  năm suất và ngồi nửa ngày xem xem có trở thành khách vip không.

" Alan đây là bánh của cậu."- người thiếu niên tên Lucas mang một đĩa bánh đặt lên bàn, thiếu niên này không ai khác chính là Nhật Nam, cậu không nhớ gì về kí ức trước kia của mình nghe Alex nói đó ,là một kí ức không tốt đẹp cho lắm, anh ấy còn nói hôm ấy chẳng may cậu trượt chân rơi xuống biển có thể là đập đầu vào đá ngầm nên mất trí nhớ. Sau khi cậu tỉnh lại chỉ biết mình đang ở bệnh viện, còn lại không nhớ gì. bên cạnh là một người đàn ông đẹp trai , chính là Alex, Alex rất đẹp trai nha (^/////^). 

Alex nói với cậu rằng cậu chính là bảo bối của Alex, còn Alex là người yêu cậu nha, a thật ngại quá người yêu cậu rất đẹp trai a.  ( juju: tính mê trai này ở đâu ra không biết). Anh kể tất cả mọi thứ về cậu cho cậu nghe, tên cậu là Lucas có nghĩa là"  người thắp lên ánh sáng " một cái tên thật đẹp. cậu là con riêng của một gia đình nhà giàu mẹ cả luôn tìm cách loại bỏ cậu, lần này cũng chắc là do bà ta là, Alex nói là  anh không bảo vệ tốt cho cậu khiến cậu bị thương thành ra như bây giờ, nhưng Lucas không giận Alex đau vì cậu cảm nhận được sự yêu thương bao bọc của anh.

Sau khi xuất  viện cậu mở một cửa tiệm bánh nhỏ, Nhật Nam phát hiện ra rằng tuy không có thiên phú nấu ăn nhưng làm bánh lại rất ngon a, không biết có phải trước kia làm hay không mà bây giờ cậu có thể làm trôi chảy vậy, hỏi Alex thì anh ấy bảo trước kia cậu rất thích làm bánh tuy nhiên vì một số lí do mà không thể làm nên bây giờ có thể bù lại. 

" Lucas, Lucas....."- bị tiếng gọi quen thuộc kéo từ trong tâm trí trở lại, cậu qoay người lại thì rơi vào cái ôm rất ấm áp. 

" Alex anh về rồi à".

Alan nhanh nhảu đáp " Alex anh mà không về thì không biết không biết hồn cậu ta bay đến nơi nào nữa, ngồi ngẩn người từ lúc nãy đến giờ"

Alex mỉm  cười" sao bảo bối của anh đang nghĩ tới anh à"

"Còn....còn lâu" Nhật Nam đỏ mặt, sao lại trêu trọc cậu nữa chứ, đáng ghét.


-------------------------------------------

ra chương mới cho các nàng nè, mệt đến không thở nổi hôm nay vừa thi xong là cắm đầu vào máy đánh, thần kinh căng thẳng 4 ngày cộng thêm buổi tối căng não viết ra tình tiết mới cho truyện, hic hic . thôi chúc các nàng đọc truyện vui vẻ luôn ủng hộ và bình chọn cho mị nha. 

EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI.Where stories live. Discover now