QUEN THUỘC.

4.4K 127 40
                                    

" Ngài Phương tôi có chút việc phải đi trước, xin lỗi lần này không tiếp đón ngài chu đáo được lần sau tôi sẽ bồi tội" - Alex nói với vẻ mặt không có chút hối lỗi nào, giọng nói ẩn ẩn mang theo chút thở phào.

May là không chạm mặt nếu không hắn sẽ bị Tuấn Kiệt giết chết mất, tạm thời bây giờ chưa phải là lúc họ có thể đoàn tụ. Quyết Trần nhìn hắn hơi hơi nhíu mày,tên này cuồng vợ đến điên rồi đang bàn công việc cũng có thể bỏ đi được nhưng ngoài miệng anh vẫn tươi cười nói với Alex.

"Không sao ngài có việc bận cứ đi trước đi, tôi sẽ nhận lời bồi tội lần sau gặp ngài."

Alex: " vậy xin ngài cứ tự nhiên"

Hai bên chào hỏi nhau xong mỗi người đi về một hướng, Alex nhanh chóng chạy xuống hầm để xe gặp Nhật Nam, thấy cậu đã trong xe chờ mình.

"sao nào bé con, em muốn đi ăn ở đâu?"

Nhật Nam nghĩ nghĩ rồi nói tên một nhà hàng trung quốc ra, không hiểu sao cậu cảm thấy đồ ăn trung quốc rất ngon vừa miệng, không giống như đồ bên ăn nhiều cũng thấy chán. Có lần cậu hỏi Alex lý đó, anh nói rằng từ trước đến nay cậu toàn ăn đồ trung nên thấy ngon cũng là phải trước kia anh mời cả một người đầu bếp trung quốc về chuyên nấu món trung cho cậu, nếu cậu thấy không quen cũng không cần ép buộc mình ăn đồ tây.

Là khách quen nên Alex không đặt chỗ trước, trực tiếp đi đến phòng ăn. Nhà hàng này được với trí theo phong cách trung hoa, hành lang gấp khúc với những hòn núi giả to trong hồ, mùi hương thoáng thoảng của hoa sen tạo nên cảnh sắc mơ hồ, làm cho mọi người cảm thấy thanh bình. Từng bàn ăn được bố trí riêng nột phòng, tranh sơn thủy, bình gốm, trầm hương loạn toả khắp căn phòng. Phục vụ mặc những bộ sườn xám được may một cách tỉ mỉ, tóc búi cao. Có thể nhận ra rằng chủ của hàng này bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Có thể làm cho khách hàng thả lỏng thưởng thức những món ăn truyền thống Trung quốc trong khi gian cổ kính.
- " Ô ngài Alex ngài lại mang lệnh phụ nhân đến đây ăn sao?"
Một người phụ nữ mặc bộ sườn xám đỏ rực thêu những cành hoa sen xẻ tới bắp đùi, tay cầm quạt gấp nhỏ che miệng cười với Nhật Nam. Kết hợp với nước da trắng sứ thật không thể phủ nhận đây là một đại mỹ nhân.
" Lan Chi cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"
" Ôi ngài Alex, sao ngài có thể nói như thế, tôi đây quản lý cái quán này cảm thấy như mình già đi 10 tuổi, tiền vào nhiều đến nỗi tôi cũng không muốn đến nữa. Thật không ngờ lại gặp được quý phụ nhân thật không uổng công tôi trở ra ngoài."
Nghe thấy Lan Chi nói vậy Nhật Nam nhanh chóng chui vào lòng Alex vùi mặt vào ngực anh không dám ló ra ngoài. Những lần trước bị Lan Chi bắt được cậu được cô ta cho mấy nụ hôn vào mặt, cậu thật sự không cần a, rất ám ảnh tại sao lần nào cũng là cậu.
Thấý Nhật Nam vùi mặt vài ngực mình khoé miệng Alex khẽ nhếch lên đưa tay ôm lấy cậu.
" Chà chà Lucas xấu hổ hả, thật đáng yêu mau mau lại đây cho tỷ tỷ thơm một cái" - Lan Chi đưa móng vuốt ra định kéo lấy Nhật Nam.

" Được rồi, cô doạ em đấy sợ đó còn nữa thu cái tay cô lại đi mang đồ vào phòng cho bọn tôi đi"

Lan Chi ngoảnh mặt đi trề môi "thật không thú vị gì cả, bảo vệ kĩ như vậy."

Đi vào phòng đặt sẵn Alex kéo cậu ngồi vào lòng mình, đưa tay vén tóc mái cậu lên. Trên trán Nhật Nam có một vết sẹo dài tầm 2cm, thương tiếc hôn lên nó.

" Ha ha...đừng mà Alex ngứa lắm"

Cậu đưa tay đẩy mặt hắn ra anh nói vết sẹo này chính là dấu tích khiến cậu bị mất trí, Alex còn nói khi nhìn thấy vết sẹo này trong lòng anh rất khó chịu. Cậu biết anh thương cậu nhiều lắm, cậu cũng rất thương anh cho nên không muốn làm anh buồn. Có thể nói bên Alex cậu cảm thấy rất thoải mái không bị gò bó, nhiều lúc cậu tự hỏi mình anh đối với cậu là gì. Nhưng đến tận bây guờ cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Sau màn sương mù dày đặc cậu dường như quên đi một điều gì đó. Một ngày còn chưa tìm ra đáp án lòng cậu không yên.

Alex nhìn thấy Nhật Nam thất thần kẽ gọi cho tâm trí cậu trở về.

"Sao có tâm sự gì à nhóc con, nói anh nghe có thể giúp gì được cho em."

" À không Alex em chỉ thấy hơi làm phiền anh khi anh còn đang bận, thật xin lỗi."

" Ha ha ha sao rồi bé con em trở nên khách sáo với anh như vậy, đối với anh em là quan trọng nhất khi không có gì có thể thấy thế được".

Nhật Nam đỏ mặt nhìn Alex. Anh nói vậy làm cậu ngại ngùng nha.

Bên trong đang tình nồng thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, thức ăn được đưa lên. Nhìn những món ăn mình thích Nhật Nam vất tất cả ra sau đầu.
___________________________________

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, hợp đồng hai bên đã hoàn thành một nửa. Với tư cách là chủ nhà Alex không thể không có bữa cơm mời khách được.

" Ngài Phương mấy hôm trước thật là thất lễ, tôi phạt mình một ly mong ngài bỏ qua cho" - Alex tay cầm ly rượu đưa lên uống cạn một hơi.

EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI.Where stories live. Discover now