YÊN BÌNH.

3.2K 126 18
                                    


"Nè, nè tôi nói này hai người đừng có tim hồng bay phất phới trước mặt tôi vậy chứ"

Cậu qoay người lại khiêu khích nhìn Alan : " sao ghen tỵ à, vậy  vị kia nhà cậu đâu rồi sao lại để một chú thỏ nghịch ngợm như cậu chạy khỏi chuồng vậy?"

Alan phồng má cắm mạnh cái dĩa trong tay xuống chiếc bánh xinh đẹp " hừ, nhắc đến anh ta là tôi muốn điên lên, dạo này không biết làm sao anh ta cứ quấn lấy tôi cả ngày lẫn đêm không kể thời gian. Làm cho cái eo của tôi sắp tàn phế đến nơi rồi."

" Vậy sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy".

" Ai biết được, công ty hôm nay có việc bận anh ta đi làm từ sáng sớm rồi"

" Vậy sao?" Nhật Nam cười cười nhìn Alan

Alan giật mình nhìn Nhật Nam " Cậu...cậu cười gì vậy, đừng có nghĩ lung tung, chuyện đó tụi tui bây giờ chưa nghĩ đến  đâu"

" phải không, là anh ta với cậu không nghĩ đến hay là chỉ một mình cậu không nghĩ đến ?"

Màu sắc đỏ dần dần lan ra khắp mặt Alan, cậu lúng liếng đôi mắt to tròn như muốn tìm ra một câu trả lời để chối trách nhiệm của bản thân.

Nhật Nam tiếp tục nói: "Các cậu ở bên nhau cũng 2 năm rồi mặc dù anh ta làm bên đây tuy nhiên công ty mẹ vẫn là trung quốc, mấy hôm trước tôi nghe thấy anh ta  nói chuyện với  Alex là sắp tới anh ta phải về nước tiếp nhận công ty mẹ."

Mặt Alan hiện lên nét bối rối . Nhật Nam mỉm cười nhìn Alan, cậu nhóc này mặc dù cậu quen chưa được bao nhiêu lâu  nhưng nhìn ra đây là một con thỏ non, rất ngây thơ mặc dù người yêu cậu ta là một người đàn ông điển hình là mưu mô của một con hồ ly.  Bảo vệ cậu ta quá kín đáo.

bên này hai người NHật Nam và Alan trò chuyện quên trời quên đất thì ngay sau khu vườn hoa sau nhà Alex đang nói chuyện điện thoại:

" Tuấn Kiệt , sau này dự định làm sao đây không thể để như vậy mãi được, mặc dù mất trí nhớ nhưng chỉ là tạm thời, vậy sau khi em ấy nhớ lại mọi chuyện thì làm sao? "

"Alex cứ tạm thời, trước mắt bên này vẫn chưa ổn định phụ thân của tôi muốn nó có một cuộc  sống tự do, không bị ép buộc. Nếu nó nhớ ra thì lúc đó cũng sẽ do nó quyết định nó nên làm gì?"

Alex nhíu mày: " bên kia Quyết TRần như thế nào rồi?"

" ha ha ha rất tốt còn sống được , sau khi sử lí Ly Nhiên xong bắt đầu điên cuồng làm việc, cứ như đá này chắc chắn không lâu sau sẽ đứng trên đỉnh cao của nghành thương nghiệp, mỗi tội dạo này không biết ăn uống làm sao bị bệnh đau dạ dày ha ha "

" Cậu có vẻ hứng khởi khi nghe thấy tin hắn bị đau dạ dày nhỉ"

 " Chứ sao , tôi còn mong hắn làm sao chết  nhanh đi cho trái đất yên bình"

" ha ha  vậy sao. Tôi cúp máy đây Nhật Nam ra rồi, tạm biệt."

" Tạm biệt"

Nhật Nam sau khi tiễn Alan qoay lại không nhìn thấy Alex đâu đi vào nhà bếp bưng một đĩa bánh kem sau đó ra vườn hoa thấy thì Alex đang trò chuyện điện thoại với ai đó liền vẫy tay với anh.

" Alex anh xem hôm nay em làm bánh kem hình dáng mới nè, anh là người đầu tiên được thưởng thức đó" đôi mắt cậu cười cong thành hình lưỡi liềm.

Alex tiến lại phía cậu đôi môi khẽ nhếch lên" Vậy sao, rất hân hạnh"

Alex cắn miếng bánh trên thìa, đầu lưỡi cố ý sượt qua đầu ngón tay non mềm của cậu, làm mặt Nhật Nam đỏ lên tay khẽ rút về. Alex cười cười hôn nhẹ lên chóp mũi cậu hai tay vòng ra sau lưng Nhật Nam khóa chặt cậu vào lòng.

Nhật Nam hô lên một tiếng nhẹ nhàng cố gắng tránh thoát khỏi Alex.

" NHóc con ngốc nghếch làm kem dính lên mũi rồi"

kem dính lên mũi sao, chắc lúc nãy cậu vội quá kem dính lên mũi lúc nào không để ý, ngước mặt lên trừng Alex, thấy hành động đáng yêu như vậy bảo Alex không có cảm giác thì không phải nhưng anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, cúi đầu bắt lấy đôi môi mềm mại kia đầu lưỡi anh luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa, Nhật Nam tùy ý cho đùa bỡn môi cậu, từ sau khi tỉnh lại những hành động như thế này không phải là ít nhưng chưa có lần nào làm đến bước cuối cùng. Cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa của Alex nhưng xem ra Alex biết cậu chưa sẵn sàng.

" A...a ưm....ưm a...a Al...Alex..."

Alex khẽ dừng lại đầu lưỡi đi ra ngoài liếm láp phác họa hình dáng môi cậu thì thầm:

" Lucas anh không muốn tổn thương em , em biết mà đúng không?"

Nhật Nam cả người mềm nhũn dựa vào lòng ngực Alex hơi thở hỗn loạn hai mắt mê man."

" Em biết"

" Giúp anh"

Bánh kem đã rơi xuống đất từ lúc hai người hôn nhau Alex bế cậu lên nhanh chóng đi lên lầu hai cửa hàng để nhân viên trông coi. Tạm thời khách không nhiều lắm. hai nhân viên bán hàng thấy ông chủ bế bà chủ lên lầu hai mặt cũng nóng lên. Hai người này thật hạnh phúc nha bây giờ đang là ban ngày mà.


-----------------------------------------

hí hí chương sau sẽ có chuyện gì xảy ra đây (^/////^). ta cái gì cũng không nói trước nha 

EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ