NGỌN NÚI GIẤY - PAPER MOUNTAIN

79 5 2
                                    


"Xin lỗi, ông có thể chỉ giúp tôi con đường đến Địa Ngục được không?"

Đứng trước cửa nhà tôi là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi, với mái tóc dài rối bù xù bết dính đầy bụi bặm, bờ môi nứt nẻ, quần áo bẩn thỉu, rách rưới, và cái bụng chửa vượt mặt. Cái thai chắc đã ít nhất năm tháng. Trông cô ta tàn tạ và mệt mỏi bơ phờ đến mức gần như sắp ngất xỉu đến nơi.

"Ôi trời! Chuyện gì xảy ra với cô vậy?" - Tôi thốt lên kinh ngạc - "Vào đây nào, tôi sẽ lấy cho cô thứ gì đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

"Làm ơn thưa ông" - Cô gái trẻ thì thào - "Tôi cần phải đến địa ngục càng sớm càng tốt!"

"Được rồi, tôi sẽ chỉ sau, nhưng nếu còn tiếp tục ở ngoài đó lâu hơn nữa, cô sẽ đến Địa Ngục sớm hơn cô tưởng đấy!"

Cô gái trẻ lạ mặt có vẻ do dự. Nhưng rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Ngay khi cô ấy bước vào nhà, tôi liền đóng sầm cánh cửa lại để những cơn gió không tiếp tục thổi bụi cát vào nhà. Thiệt tình, chuyện gì có thể làm cho một thai phụ sắp sinh đi lang thang một mình trong cái thời tiết khắc nghiệt như thế này chứ?

Khi cô gái trẻ đã ngồi yên vị trên ghế một cách nặng nhọc, tôi liền mang cho cô ấy một bát súp củ cải loãng.

"Xin lỗi cô, đợt này mất mùa và khô hạn, chúng tôi không có nhiều thức ăn...ấy! Cẩn thận nóng!"

Tôi vừa đặt bát súp xuống bàn, cô gái liền vồ lấy húp lấy húp để.

"Cảm ơn ông vì lòng hảo tâm" - Cô gái nói sau khi đã húp cạn sạch bát súp - "Tôi có thể xin thêm một bát nữa được không?"

Điều đó làm tôi không khỏi bật cười. Tôi lấy cho cô ấy thêm một bát súp nữa. Sau khi đã húp sạch bát súp thứ hai, trông người thai phụ tươi tỉnh hơn hẳn.

"Cô nên nghỉ ngơi cho đỡ mệt" - Tôi đặt cốc nước lọc xuống bàn - " Có giường ở phòng trong, hơi hôi một chút nhưng khá thoải mái đấy"

Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi.
"Xin lỗi ông nhưng tôi đang rất vội. Tôi không thể ở lại được. Nếu tôi ở lại quá lâu, Đứa bé sẽ nổi giận và hành hạ tôi bằng những cú đạp mạnh nếu tôi chậm chân..."

"Đứa bé?" - Tôi ngạc nhiên.

"Phải! Là con của tôi. Đứa bé trong bụng. Ngay từ khi biết đạp, nó đã liên tục thì thầm vào trí óc tôi rằng tôi phải mang bức thư này đến cổng Địa Ngục và thả nó xuống đó" - Cô gái lôi ra một phong bì thư được dán cẩn thận - "Tôi không biết tại sao phải làm thế, hay bằng cách nào lá thư ở trong tay tôi, nhưng nếu tôi không làm theo, thằng bé sẽ...."

Cô ta bất chợt hét lên đau đớn. Cô ôm bụng quằn quại, mồ hôi túa ra như tắm.

Tôi đâm hoảng, vội vàng đỡ lấy cô gái:

"Ấy! Ấy! Thôi được rồi! Đi về phía Tây, cô sẽ phải vượt qua một sa mạc cát nóng bỏng, một đầm lầy bùn ngập đến đầu gối, sau đó là một bãi cuội sỏi nhọn hoắt" - Tôi nhìn xuống đôi chân trần của cô ấy, không khỏi cảm thấy xót xa - "Qua tất cả những thứ đó, cô sẽ gặp một ngọn núi lớn được tạo bởi hàng triệu triệu nắm giấy vo tròn. Cô phải trèo lên đó. Đừng lo, chúng sẽ không bị lún đâu, nhưng những nắm giấy sẽ có lúc bung ra làm cho việc trèo lên rất khó khăn. Khi cô lên tới đỉnh cô sẽ thấy ngai vàng của thần Hades. Đó chính là Địa Ngục!"

BLACK ANGEL - ONESHOTWhere stories live. Discover now