BỤI TIÊN - FAIRY DUST

56 4 0
                                    


"Nhìn ra cửa sổ và nói cho cha biết con thấy những gì?"

Julie rướn người, tựa mình lên cửa xe. Con bé thả mái tóc vàng mượt mà của nó ra phía ngoài.

" Con thấy gió, nàng mỉm cười và hôn nhẹ lên má con khi nàng bay ngang qua. Con liền mỉm cười lại với cơn gió, thế là nàng ấy tặng cho con một ít bụi lên đầu lưỡi"

Tôi bật cười. Trí tưởng tượng của con bé thật phong phú.

"Con còn thấy gì nữa nào?"

"Cỏ cha ạ. Và những bông lau ngọn bồng bềnh. Chúng luôn vẫy tay mỗi khi có người đi ngang qua. Có lẽ chúng muốn đi nhờ. Ta có nên cho cỏ đi nhờ không cha?"

"Cha không nghĩ thế đâu con gái ạ" – Tôi đưa tay xoa đầu con bé – "Nếu ta cho tất cả cỏ và lau sậy đi nhờ, chúng sẽ chiếm hết cả xe mất. Vả lại chính chúng cũng không biết chúng muốn đi đâu, và sẽ lại vẫy tay mỗi khi có xe khác đi ngang qua mà thôi."

"Chúng thật đáng thương!"- Julie nhíu mày - " Có những kẻ sống cả đời làm một việc mà không biết mình làm thế vì điều gì"

"Ha ha!" Đến đây thì tôi không thể nhịn nổi cười. " Con mới có mười tuổi thôi cục cưng ! Sao con nói chuyện như người lớn thế?"

Con bé không trả lời. Nó tựa cằm lên cửa sổ xe và hướng ánh mắt ra xa. Một lúc sau tôi phát hiện đứa con gái bé bỏng của tôi đã ngủ gật từ khi nào.

Quãng đường vẫn còn dài. Tôi cũng muốn thả mình theo cơn gió, nhưng không thể, bởi tay tôi vẫn cầm vô lăng và bánh sau vẫn tiếp tục phát ra những tiếng cọt kẹt. Nhưng Julie bé nhỏ chắc chắn sẽ hỏi tôi về những khung cảnh nó đã bỏ lỡ sau khi tỉnh dậy. Tôi phải có thứ gì đó để kể cho con bé nghe. Vì vậy tôi hướng mắt ra phía ngoài: Trên cánh đồng phía xa, những người nông dân vẫn tiếp tục xén lông từ những con cừu của họ và rải lên nền trời....

****

Julie thường gọi mặt trời là "bà ngoại già cáu kỉnh", bởi cứ đến tầm sáu, bảy giờ chiều, "bà ấy" lại phủ tấm rèm nhung của mình xuống đè cả lên các dãy núi, và để mặc mọi thứ chìm vào bóng tối. May mắn là chúng tôi đã kịp đến đích trước khi những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời.

Nơi hai cha con dừng chân là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Theo như lời miêu tả của Julie, nó như một con thuyền cướp biển mắc cạn, với đài thiên văn nhỏ hình vòm cầu trên mái, mà chúng tôi thường gọi là bục hoa tiêu. Khi đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn bộ phía bên phải một khu rừng lá kim xơ xác, và một ngọn đồi nhỏ u sầu hướng ba giờ. Hoặc cũng có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn thấy cánh đồng rộng lớn phía bên kia con sông.

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Tôi đốt một đống lửa ngoài sân để nướng thịt. Chúng tôi đói đến nỗi đã ăn hết cả phần lương thực dự trữ cho ngày mai. Sau khi đã no nê, tôi và Julie trải túi ngủ nằm cạnh nhau ngắm những tàn lửa lấp lánh đang bay lên nhập hội với sao trời.

" Noah, con muốn cha đàn cho con hát" – Julie bất ngờ nói với tôi – "Bằng cây đàn trong phòng khách."

Tôi nhìn con bé: "Con muốn hát hả?"

BLACK ANGEL - ONESHOTWhere stories live. Discover now