THIÊN THẦN BÓNG TỐI - BLACK ANGEL

77 4 5
                                    


Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày hôm đó, khi mở cửa bước vào phòng khách, tôi đã thấy Eve hóa thân thành một thiên thần.
Không ánh sáng chói lòa, không đôi cánh trên lưng. Thực ra là chẳng có chút ánh sáng nào cả. Căn phòng khách còn tối hơn cả bầu trời nhập nhoạng bên ngoài. Còn cô ấy, cô ấy chỉ đơn giản là trôi lững lờ trong không khí.

Tôi đã cố gọi tên cô ấy, nhưng Eve không trả lời. Bóng tối trong phòng cứ quấn lấy tôi như một con trăn thèm khát quấn lấy cổ họng của con linh dương đang dẫy dụa vì ngạt thở. Ánh sáng duy nhất lúc đó phát ra từ trên màn hình máy tính ở góc nhà. Lúc đó tôi không nghĩ được gì ngoài việc bám lấy Eve, cố gắng kể kéo cô ấy xuống mặt đất. Nhưng rồi tôi nhận ra, bạn không thể ngăn một Thiên Thần đang bay lên Thiên Đường.
Thế nên tôi thả tay ra, và để cô ấy bay đi...

***
"Làm ơn đừng đi!, tình yêu của em!"
***

Sáng nào cũng vậy, tôi luôn là người tỉnh dậy trước. Không phải vì tôi chăm chỉ gì cho cam, mà thực ra là bởi vì Eve luôn có nhu cầu được ngủ. Ngủ rất nhiều. Còn công việc của tôi thì phải đi sớm về muộn. Những lúc đó, tôi thường nhẹ nhàng bò ra khỏi giường để không đánh thức nàng. Sau đó tôi vào nhà bếp và chuẩn bị cho cô ấy một cốc cacao nóng, cùng bánh nướng quết mứt bơ hạt dẻ. Tôi đặt những thứ đó lên đầu giường để cô ấy chỉ cần với tay ra là lấy được.
Nhưng cũng có đôi khi tôi vô tình làm Eve tỉnh dậy, và những lần như thế, cô ấy thường quàng tay ôm chặt lấy tôi và kêu lên khe khẽ như một con mèo nhỏ cằn nhằn. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ấy ra và quấn cô ấy vào chăn như món cơm cuộn của người Nhật. Rồi tôi nằm đó và ôm "cuộn cơm" cho tới khi cô ấy lại chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của Eve, mùi da của cô ấy như một thứ thuốc gây nghiện đối với tôi khiến tôi khó khăn lắm mới có thể nhấc mình dậy.

Eve đặc biệt yêu thích việc vẽ tranh. Và tôi không thể phủ nhận tài năng của cô ấy. Eve vẽ rất nhiều, vẽ bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy nhàm chán hay rảnh rỗi. Mỗi bức tranh của cô ấy thường là một câu chuyện được cách điệu. Phần lớn là những bi kịch, nhưng đôi lúc cũng là những câu chuyện đáng yêu. Cứ như thể mỗi khi vẽ, cô ấy hoàn toàn chìm đắm vào cái thế giới mà mình tưởng tượng ra. Cô ấy cố gắng biến thế giới đó thành thế giới thực, và coi cuộc sống chỉ là một thứ giấc mộng hư ảo...

***
"Làm ơn đừng đi!, tình yêu của em!"
***

Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường cho tới khi gã quản lí Jim của chúng tôi quyết định nhảy xuống từ ban công tầng bốn.
Không có ai trong văn phòng nhận ra điều đó cho tới khi cơn sốc bên dưới nổ bùng thành một sự hoảng loạn pha lẫn với tiếng la hét và tiếng còi xe ing ỏi vọng lên phía trên.
Khi chúng tôi chạy ra phía ngoài, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
Hắn nằm đó như một cái bịch thịt nát toét, nhầy nhụa những máu và me. Khuôn mặt hắn bị biến dạng, sưng phù và méo xệch. Sọ hắn nứt toác và đống não nhão nhoét tràn cả ra bên ngoài.
Ai mà biết được cơ chứ. Cách đây năm phút Jim béo vẫn còn đe dọa các nhân viên mới và trêu ghẹo cô trợ lí giám đốc bằng những câu đùa tục tĩu của hắn. Vậy mà giờ thì, nhìn hắn kìa...

Người ta nói rằng Jim bị trầm cảm.
Người ta cũng nói rằng căn bệnh đó giống như một con rắn độc dài và đen ngòm luôn quấn quanh thắt lưng nạn nhân. Nó trói chặt họ trong u buồn và tuyệt vọng. Nó thì thầm vào tai họ những suy nghĩ tồi tệ. Đôi khi nó bất ngờ đến. Đôi khi nó biến mất. Nhưng mỗi lần rời đi nó lại giết chết nạn nhân của mình thêm một chút. Con rắn không buông tha ai, và không ai là ngoại lệ. Nó có thể đến với cả trẻ con và người già, đàn ông và phụ nữ. Nó gặm nhấm họ từng chút từng chút một cho tới khi họ kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác. Và kết cục đôi khi là cái chết.

BLACK ANGEL - ONESHOTWhere stories live. Discover now