Chương 3: Trà chiều

315 38 2
                                    

Kết thúc cuộc gặp mặt với nhà Camorra, Tsuna ra về, bỏ lại Boss Camorra đầy bực tức cùng nghẹn khuất. Vongola Decimo hoàn toàn không nhân nhượng trong cuộc đàm phán lần này.

"Sawada, cậu có biết là cậu đang bóc lột trẻ vị thành niên không? Ta mới 15 tuổi, kora." Colonnello tỏ vẻ cằn nhằn, khác hẳn với lúc lạnh lùng tràn ngập sát khí trong cuộc họp.

"Lal, tôi có một người bạn nói rằng rất ngưỡng mộ cô. Quý cô có vui lòng gặp anh ấy một chút không? Anh ấy là một người đàn ông rất lịch lãm và tài hoa." Tsuna không để ý đến Colonnello, chỉ tươi cười ôn nhu nói chuyện với Lal Mirch. Nhưng từng câu từng chữ lại biến thành những mũi tên đâm Colonnello thành cái sàng.

Colonnello: ". . . ." Miệng thật độc, không hổ là học trò của Reborn.

"Oya, được thôi. Tôi rất sẵn lòng." Lal Mirch thản nhiên nhận lời.

Colonnello: "Lal QaQ. . . . ."

Lời nguyền Lal Mirch chịu không hoàn chỉnh, cô ấy chỉ là "một nửa Arcobaleno", nên tốc độ lớn của Lal Mirch nhanh hơn các Arcobaleno khác. Hình hài của các Arcobaleno khi giải trừ lời nguyền là năm tuổi, sau đó bọn họ lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Còn Lal Mirch mang hình dáng thiếu nữ mười lăm tuổi khi hóa giải lời nguyền, thế nên bây giờ, Lal Mirch là một cô gái thành thục quyến rũ, còn Colonnello mới chỉ là nhóc con mười lăm tuổi, vắt mũi chưa sạch.

"Sawada, một vài năm gần đây cậu đang cường thế chiếm lĩnh việc buôn bán vũ khí và ma túy của các gia tộc khác. Tôi biết cậu muốn khống chế hai lĩnh vực đó là vì giảm bớt nó, nhưng với tốc độ này, cậu sẽ làm thủ lĩnh các gia tộc khác bị sự tức giận và bất mãn che lấp lí trí. Kiến nhiều cắn chết voi. Tuy Dino, Enma, Yuni và Byakuran đều về phe cậu, nhưng cao tầng nhà Simon và nhà Cavallone cũng rất nhốn nháo. Vì sao cậu không giảm tốc độ của mình lại? Sawada?" Lal Mirch cau mày chỉ ra điểm yếu của Tsuna. Sawada Iemitsu đi du lịch với vợ, Reborn tuy nhận làm Môn ngoại cố vấn nhưng lại phủi tay đi làm sát thủ tự do khi cho Tsuna "xuất sư". Vì thế, Lal Mirch đành đảm nhận việc trông chừng không để Tsuna "quá sức".

Và chỉ vì không đàm phán được, cậu ra sát lệnh?

"Dùng trà chiều với tôi chứ? Quý cô sẽ được trả lời." Tsuna ưu nhã mời Lal Mirch ở lại uống trà chiều.

"Hừ!" Lal Mirch hừ lạnh, nhưng không phản đối mà thô bạo kéo Colonnello đi theo.

Tsuna bất đắc dĩ nhìn Lal Mirch. Tính tình cô nàng này vẫn táo bạo như ngày nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không giảm. Chỉ có Colonnello là có thể chịu nổi a!

Cả ba cùng nhau đi đến nơi thưởng trà. Đó là một hoa viên không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Bên cạnh là một hồ nuôi cá Koi. Mỗi khi mệt mỏi, Tsuna tranh thủ ra nhìn chúng nó đùa nghịch bơi lội với nhau để thư giãn. Ở xa một chút là những bụi cây được tu bổ chỉnh tề, ôm trọn các loại hoa khác nhau bên trong nó. Có lẽ là không hợp mùa, nên rất nhiều loại hoa đều e ấp không nở.

Cạnh hồ còn có một bàn xích đu màu trắng thanh nhã cùng đình viện bằng gỗ. Bên trong đình viện là một bàn trà nhỏ cùng những chiếc ghế - tất cả đều làm bằng gỗ, được gọt thủ công. Tsuna vô cùng trân trọng và lau chùi tỉ mỉ bộ bàn ghế này, bởi nó là do mọi người chung tay làm nên. Bàn là do Yamamoto đẽo, ghế của Yamamoton cũng đẹp nhất. Hẳn nhiên đó là lợi thế của một kiếm khách. Ngạc nhiên là Gokudera không dùng bom để "chế tạo" ghế mà tỉ mỉ tìm hiểu về điêu khắc. Thành quả của Gokudera cũng rất tuyệt vời. Ghế của Ryohei cùng Lambo. . . . . 囧

Dù sao có ngồi thì chỉ mông bọn họ đau. Trách ai chứ?

Mà bọn họ cũng không ngồi nhiều lắm. . . .

Khi hai người lớn cùng một đứa bé (ngụy) an vị, Tsuna cười hỏi: "Vậy, mọi người uống gì nào? Trà Đại Hồng Bào Vũ Di sơn nhé. Nó khó mà mua được. Fon gửi cho tôi, mà cũng chỉ có một ít thôi."

"Oya, Đại Hồng Bào Vũ Di sơn thật sao?" Lal Mirch ngạc nhiên. Nó là loại trà vô cùng đắt. Mà với kinh tế của Vongola – luôn phải dự trữ một khoản khổng lồ để phòng ngừa mấy tên Hộ vệ Nhẫn phá phách đất nước người ta khi làm nhiệm vụ, thì loại trà đó khó mà xuất hiện ở Vongola. Fon tặng sao? Bọn người này. . . .

"Dùng chứ! Không thì tôi cũng không có cơ hội nào khác có thể thưởng thức nó." Ngoại trừ Mammon ra, Fon thường có thể dung hòa với người khác. Hoặc là trừ những kẻ không ngồi yên được như "tên nhóc" tóc vàng ở bên cạnh. Vì thường nói chuyện với Fon, nên Lal Mirch cũng quen và rất thích trà. Đáng tiếc Fon sẽ không rộng rãi với cô.

"Không, cho tôi một ly Espresso, kora. Vị của trà. . . ." Colonnello nhăn mặt khi nghĩ đến vị vừa nhạt vừa chát của trà.

"Ha ha ha. . . ." Tsuna bật cười, vui vẻ nhìn bộ dạng hận không thể rèn sắt thành thép của Lal Mirch.

Ryuku mang trà và cà phê lên. Trà vừa lúc thưởng thức. Vì uống trà tốt hơn cà phê nên Ryuku đã đặc biệt tìm Fon để học cách pha trà. Nhưng là một người đàn ông Ý chính hiệu, Ryuku pha lần nào thất bại lần đó. Oregano không nhìn được nên đã đạp Ryuku ra một bên và học thử. Ngạc nhiên là người phụ nữ từng là tiểu thư kiêu sa, và sau đó là một Mafia lõi đời lại có thể nhanh chóng học được cách làm sao cho ra một cốc trà ngon nhất.

Tsuna nhâm nhi cốc trà Đại Hồng Bào. Hương thơm như hoa, vị ngọt thanh khiết, dư vị lâu dài. Dư vị của trà Đại Hồng Bào này thậm chí có thể kéo dài đến sáng hôm sau. Nhưng vị chát của nó lại ẩn nấp quanh quẩn. . . .

Ai cũng im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi. . . . 

P/S: Một vài chương mình không đặt được tên. Các bạn có thể vổ giúp mình khoản này ahihi. Cảm ơn mọi người nhiều ^.^


(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vậtWhere stories live. Discover now