Chương 1: Một ngày của năm 24 tuổi

445 55 25
                                    


Sawada Tsunayoshi mở mắt ra, nhìn trần nhà tuy ưu nhã trang hoàng nhưng lại tràn ngập nặng nề, khẽ thở dài, sau đó chán nản ngồi dậy, bắt đầu một ngày mới, nhàm chán và cô độc.

Tắm rửa, mặc bộ tây trang đắt tiền nhưng mười bộ như một, sau đó biến đổi sắc mặt chán nản tuyệt vọng của mình thành vẻ mật nghiêm nghị mà ôn hòa, bao dung. Ăn sáng ở phòng ăn sang trọng. . . . . một mình.

Đó là những việc lặp đi lặp lại mỗi sáng. Tẻ ngắt, không ý nghĩa. Những lúc có Gokudera ăn cùng, không khí vui vẻ hơn. Nhưng Gokudera không thể thường xuyên dùng bữa sáng cùng Tsuna bởi nhiệm vụ.

Từ lúc nào mà mình cố ý đẩy đi người duy nhất còn muốn ở lại bên cạnh mình nhỉ?

Tuy nghĩ vẩn vơ, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn ưu nhã ăn xong bữa sáng của mình, sau đó về văn phòng gặp tình nhân, à không, gặp đống văn kiện giấy tờ luôn cao như núi từ ngày này qua ngày khác.

"Cộp. . . cộp. . . cộp. . ." Trên hành lang trống vắng chỉ có tiếng bước chân của Sawada Tsunayoshi. Thầm khen thủ vệ xung quanh đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình. Đầy cảnh giác, nhưng lại im ắng như những pho tượng. Không ồn ào như bọn họ.

Một vài cảnh tượng tràn ngập sự phá hoại nhưng đầy ấm áp xẹt qua suy nghĩ của người đàn ông tóc nâu ấy, làm anh ta hơi nhíu mày.

"Chào buổi sáng, Sawada – dono." Basil mang một cốc cà phê đen vào cho Boss của mình, mỉm cười chào thay bọn họ.

"Chào cậu, Basil. Hôm nay không có sao?" Tsuna hớn hở nhìn đôi tay trống rỗng, không hề có chút giấy tờ nào của Basil.

"Xin lỗi ngài, Sawada – dono. Chúng ở đây." Basil tươi cười, sau đó tránh người ra, vẫy hai thủ vệ vào. Trên tay bọn họ là hai chồng giấy cao che kín mặt.

Tsuna: ". . . ." Ta có thể về hưu ngay bây giờ không?

"Nhiều gấp đôi mọi ngày. Phải rồi, Hayato đi làm nhiệm vụ rồi." Tsuna thở dài lẩm bẩm.

"Sawada – dono, ba ngày nữa là sinh nhật của công chúa nhỏ nhà tôi. Tôi có thể xin nghỉ không?" Basi nhẹ giọng hỏi, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.

"Đúng nhỉ! Cậu nghỉ đi, Basil. Tiếc là hôm đó tôi lại bận. Tôi sẽ gửi quà cho bé con. Mà cậu tặng bé con một nụ hôn hộ tôi nhé." Tsuna tươi cười đầy dịu dàng khi nhắc đến một sinh mệnh mới vừa ra đời.

"Ngài bận sao, Sawada – dono? Haru rất nhớ ngài đấy." Basil có chút lo lắng. Không hiểu sao khoảng hai năm đổ lại, Sawada-dono bắt đầu cắt đứt liên lạc với những "kẻ bên ngoài".

"Ừ. Yuni muốn gặp tôi và Byakuran vào hôm đó. Cô bé có việc rất gấp muốn gặp bọn tôi. Mà cậu không ghen khi Haru cứ nhớ tôi sao, Basil?" Tsuna âm thầm xin lỗi Yuni khi lấy cô bé làm lá chắn, đồng thời trêu chọc Basil.

"Thật tiếc vì ngài không đến được. Và, vâng, tôi không ghen. Vì tôi biết rõ cô ấy yêu tôi. Và tôi biết, con tim ngài hướng về đâu." Basil nói bâng quơ.

"Ha ha, vậy sao? Thôi, chuẩn bị về với công chúa nhỏ của cậu đi. Tôi phải ngồi tâm tình với <tình nhân bé nhỏ> của tôi đây." Tsuna lại tươi cười đầy bao dung, và quang minh chính đại chuyển chủ đề.

"Đừng quá vất vả, Sawada – dono." Basil cúi đầu lui ra, bỏ qua chút lo lắng mờ nhạt trong lòng để chuẩn bị về với tổ ấm của mình.

"Tôi chỉ còn nhiều nhất là 5 năm. Cái giá năm đó lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Đành phải <loại bỏ hoàn toàn> những <kẻ bên ngoài> thôi. Tôi sợ không kịp chọn ra Undicesimo. Tôi sợ minh không bồi dưỡng được lòng trung thành, để Undicesimo có giác ngộ bảo hộ những <kẻ bên ngoài>." Lời lẩm bẩm của Tsuna bay theo những cơn gió mùa hè.

Buổi trưa.

"Turmeric, anh mang những văn kiện đã kí đi. Tôi ra vườn hoa một chút. Anh nói Oregano cho tôi một cốc trà hoa nhài." Giọng nói hơi có chút trêu đùa, Tsuna gọi người thủ vệ tóc nâu luôn nheo đôi mắt vào.

"Boss, xin hãy gọi tôi là Ryuku." Nghệ tây, nghệ tây, tôi là người đàn ông cao 1m8 đấy.

"Được rồi, Ryuku. Ha ha ha."

". . . ." Ngài vui là được.

"Boss, trà của ngài." Oregano đưa cốc trà hoa nhài cho Boss nhà mình.

"Oregano này, dạo này mẹ tôi như thế nào?"

"Vẫn ổn ạ. Hơn nữa, cựu môn ngoại cố vấn là người lành nghề trong việc xóa bỏ dấu vết." Oregano đáp. Rồi cô chợt nghĩ, hay là Boss muốn. . . .

"Boss, Hộ vệ Mây vẫn ở phân bộ ở Nhật. Hộ vệ Mưa đang làm nhiệm vụ ở Anh. Hai Hộ vệ Sương Mù đang xâm nhập trường kì vào hang ổ chuyên phân phối sung ống trái phép cho Italy của nước Pháp. Hộ vệ Mặt Trời đang đó đô ở Varia để làm nhiệm vụ với bọn họ." Oregano cúi đầu báo cáo vị trí của các hộ vệ.

"Boss, hôm qua Squalo – san gửi tin nhắn thoại cho ngài." Oregano lấy điện thoại ra, sau đó cách xa ba bước, tránh né tạp âm.

"Voiiiii! ! ! ! ! Tiểu quỷ! Vác tên Mặt Trời ngu ngốc của ngươi về ngay cho ta! ! ! ! ! Quá – nhiều – thiệt – hại – rồi! ! ! ! !" Giọng – nói – mà – ai – cũng – biết – là – của – ai vang lên, và giọng nói ấy còn vừa rống vừa gằn từng chữ.

"Tai tôi. . . ." Tsuna thương tiếc hai giây cho lỗ tai tội nghiệp của mình.

Anh hai sao? Khó lắm mới nhờ vả được Varia cho anh ấy ở bên đó. Dễ gì đưa anh ấy về chứ! Anh ấy không muốn quanh quẩn trong tổng bộ này, vì thế mà luôn đâm đầu vào mấy nhiệm vụ nguy hiểm mà lại cần đầu óc kia 囧 . Ở Varia, anh hai chỉ cần đi làm tay đấm là được..

"Boss, nhà Bovino nhắn lại rằng, Hộ vệ Sấm Sét còn hai năm nữa là sẽ hoàn thành chương trình học trong trường học Mafia. Boss nhà Bovino nói Lambo Bovino đã có khả năng đảm nhiệm vị trí của mình. Bọn họ hi vọng Vongola cho Lambo Bovino bắt đầu tiếp xúc với nhiệm vụ." Lời báo cáo của Oregano cắt ngang dòng suy nghĩ của Tsuna.

"Nhiệm vụ sao? Nhưng Lambo. . . ."

[Không. Đã không còn thời gian nuông chiều bảo vệ em ấy rồi.]

"Sang năm đi. Báo với bọn họ, để bọn họ sắp xếp thời gian với trường." Tsuna nhắm mắt lại, cứng rắn nói.

"Boss, thư Hộ vệ Bão gửi ngài." Oregano đưa một sấp thư dày ra cho Tsuna.

Nội dung của đống thư dày cộp đó chỉ toàn là sự áy náy ân hận xin lỗi của Gokudera khi phải làm nhiệm vụ gấp gáp, không kịp. . . . chào Juudaime đáng kính của mình. Và sau đó là rối rít cam đoan mình sẽ cố hết sức để về sớm.

Tsuna vui vẻ đọc từng chữ trong thư, tưởng tượng khuôn mặt của Gokudera lúc đó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước liền bật cười. Dù toàn bộ mấy tờ giấy chỉ là những câu chữ lủng củng, ngốc nghếc, nhưng Tsuna vẫn trân quý cất nó vào trong túi áo, chờ về phòng để nó vào trong "hộp kỉ niệm" của mình.

"Hết giờ trà chiều rồi. Về làm việc thôi, Oregano, Ryuku."

"Vâng, Boss." Oregano cùng Ryuku đồng thanh, cảm thấy nhẹ nhàng vì Boss đã vui vẻ hơn sau khi đọc đống thư khóc lóc ngốc nghếch của Hộ vệ Bão.


(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vậtWhere stories live. Discover now