Chương 2

381 41 17
                                    

Hầu gái đến nhắc nhở vị Boss đang ngồi âu yếm với văn kiện đến gần tám giờ kia: "Boss, đến giờ ăn tối rồi. Basil – san ra lệnh cho tôi phải để ngài ăn tối trước tám giờ." Cô cúi đầu cung kính nói.

"Basil thật là. . . ." Tsuna cười bất đắc dĩ, rất "lưu luyến" khi phải buông bỏ văn kiện.

Tsuna hững hờ dùng bữa tối, lễ nghi trên bàn ăn thực hiện vô cùng hoàn hảo, dù là Reborn cũng không thể bắt bẻ. Tuy sắc hương vị đều toàn nhưng Tsuna ăn mà không biết vị. Tsuna chỉ cảm nhận được một hương vị duy nhất, đó chính là sự cô độc. Không có Gokudera nhìn chằm chằm xem Juudaime của mình ăn bao nhiêu, nếu ăn ít, gương mặt Gokudera sẽ như đất trời sụp đổ.

Nếu Gokudera có nhiệm vụ, Basil sẽ ở bên nói về công việc, những lời đồn thú vị, hoặc là nói về Haru khi bọn họ mới cưới, khi Haru mang thai, nói về những khoảnh khắc thú vị khi công chúa nhà bọn họ biết lật, tập đi, tập nói. . . . Những lúc đó, Tsuna có chút ghen tị, nhưng phần lớn là hạnh phúc khi hai người bạn thuở thiếu niên đều tìm được bến đỗ cho chính mình.

Xong bữa tối, Tsuna tiếp tục về phòng vật lộn với văn kiện. Nhớ đến lịch trình của ngày mốt, Tsuna ấn gọi Ryuku.

"Vâng, Boss?"

"Đã sắp xếp cuộc họp với nhà Camorra chưa?"

"Vâng. Lal Mirch – san và Colonnello – san sẽ đi cùng ngài thay cho Gokudera – san và Basil – san. Họ đã nhận được lệnh."

Sau trận chiến cầu vồng, tất cả Arcobaleno đều nợ Tsuna. Vì món nợ và vì Lal Mirch nên Colonnello cũng công khai là thuộc cấp của Vongola, hay đúng hơn, Colonnello chỉ công nhận Vongola Decimo – Sawada Tsunayoshi. Reborn đồng ý ở lại làm Môn ngoại cố vấn, nhưng Tsuna không hề gò bó Reborn, bởi dù sao đó cũng từng là thầy, và về tình cảm. . . .

I-Pin tham gia vào "bộ phận Arashibu", làm thuộc cấp dưới quyền Gokudera. Và vì thế, Fon thường xuyên bất thình lình xuất hiện ở Vongola, mĩ danh "thăm học trò". Việc đó làm cả giới Mafia biết rằng Fon đứng về phía nào.

Verde không công nhận mình trực thuộc Vongola mà chỉ đồng ý chế tạo vũ khí cho nhà Vongola và vĩnh viễn không đối địch với Vongola, không chế tạo vũ khí cho gia tộc nào là phe đối địch với Vongola.

Skull cùng nhà Carcassa lên tiếng sẽ vĩnh viễn là đồng minh với Vongola Decimo.

Viper, hay Esper Mammon thì vẫn ở Varia.

Sau khi Tsuna lên làm Boss, bọn họ có thêm được ba đồng minh vững mạnh là nhà Simon với Boss là Enma Kozato, nhà Giglio Nero với Boss là Yuni Giglio Nero và nhà Millefiore với Boss là Byakuran Gesso.

"Tốt. À, cho tôi một cốc cà phê đen nhé." Tsuna cần thêm cà phê cho đống văn kiện chết tiệt kia. Dù có nhiều cái chỉ cần kí nhưng nó cũng ngốn rất nhiều thời gian.

"Cốc cốc."

"Vào đi, Ryuku."

Tsuna nhận cà phê, uống một ngụm, thở dài thỏa mãn. Sau đó nhướn mày nhìn người đàn ông trung niên trước mặt: "Anh muốn hỏi gì sao? Ryuku?" Ryuku không phải là kẻ hay nói nhiều, tò mò.

"Vì sao ngài không gọi Varia. Bọn họ hiện không có nhiệm vụ. Cả Hộ vệ Mặt Trời cũng vậy. Với địa vị của Vongola bây giờ, phải có ít nhất một Hộ vệ Nhẫn đi theo ngài. Boss, ngài nghĩ bọn họ bước chân vào thế giới này bao nhiêu năm rồi?" Ryuku không nhịn được nữa. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, từ một cậu thiếu niên sạch sẽ, mang theo hoang mang cùng sợ hãi, niềm tin cùng hi vọng, và cả đồng đội, bước chân vào thế giới Mafia dơ bẩn này. Nhìn cậu ấy cố gắng, vấp ngã, bị thương, đau khổ, gào khóc, sa đọa, sau đó là trưởng thành. Giác ngộ của cậu ấy ngày càng rõ ràng, vững chắc: Bảo vệ. Trước tiên là bảo vệ người nhà, đồng đội, sau đó là thuộc hạ, rồi đến người dân ở Venezia. Cậu ấy trưởng thành. Cơ thể cao lớn, rắn chắc, gương mặt tuấn tú, linh hồn được tôi luyện. Trưởng thành thành một Mafia hợp cách. Nhưng đám người kia thì sao? Boss bước chân vào thế giới này bao lâu, bọn người kia cũng ở bấy lâu. Nhưng vì sao bọn họ không trưởng thành? Dù không xứng, nhưng Ryuku coi Tsuna như đứa trẻ trong gia đình. Nhìn con mình bị bắt nạt như vậy, ai chấp nhận được chứ?

"Boss, tôi có thể nói hết sao?" Ryuku cắt ngang khi Tsuna vừa hé miệng, hôm nay hắn muốn nói hết những gì mình nghẹn lâu nay. Nói thay cho cả vợ chồng Sawada Iemitsu.

"Được thôi. . . ." Tsuna thở dài.

"Boss, ngài biết tôi, Oregano, Basil, nhìn thấy gì ở ngài không? Hơn mười năm rồi, và bọn tôi vẫn luôn nhìn thấy một cậu bé trông thì nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng che trước mặt bạn mình. Boss, bọn họ không chỉ là đồng đội, bọn họ còn là Hộ vệ của ngài. Boss, bọn họ là thời tiết của ngài. Hộ vệ là để bảo hộ Boss, chứ không phải để Boss bảo hộ. Boss, không có thời tiết, Bầu Trời không thể là Bầu Trời. Không có Bầu Trời che chở, thời tiết có thể tìm thấy đường về nhà sao? Boss, chính ngài biến bọn họ thành những Mafia không hợp cách. Không phải vũ lực, mà là về sự trung thành. Đồng minh của Vongola sẽ chỉ nhìn thấy những Hộ vệ Nhẫn không bao giờ có mặt ở tổng bộ. Bọn họ chỉ nhìn thấy những Hộ vệ Nhẫn – những kẻ nắm giữ quyền lực chỉ sau Boss, không hề đủ sự trung thành với Boss của mình. Đó là điều tối kị trong thế giới này. Boss. . . ." Ryuku dừng lại khi đôi mắt nâu của Tsuna trở nên lạnh băng, cố ý để sát khí của mình hướng về phía hắn. Ryuku biết, mình đã chạm đến nghịch lân của Boss.

Sawada Tsunayoshi luôn làm mọi người kinh ngạc. Từ trận chiến tranh nhẫn, đến trận chiến cầu vồng. Từ một cậu bé bình thường, trở thành một Bầu Trời dù tay nhiễm máu tươi, tội ác, vẫn có thể cười đến vô cùng bao dung, ấm áp với đồng đội.

Tuy nhiên, những kẻ đó lại không hề cảm kích việc ấy.

Là ngây thơ hay là ngu ngốc, là tức giận hay là ích kỉ, khi cứ mãi mong một Boss Mafia không hề thay đổi? Luôn sạch sẽ và nhân từ?

"Trừ Lussuria, tính cách những người còn lại không quá thích hợp. Vũ lực của Lussuria kém hơn Lal Mirch một chút. Những cái khác, Ryuku, anh đi quá bổn phận của mình rồi." Tsuna lạnh lùng nhìn Ryuku.

"Xin lỗi ngài, Boss." Ryuku cúi gập người xuống.

"Lui xuống đi, Ryuku." Tsuna lạnh nhạt vẫy lui Ryuku.

P/S: Mình up bên wordpress thì nhanh hơn bên wattpad này khoảng 1-2 chương. Có khi là 3 chương nhé. Từ giờ trở đi.

(KHR fic, 27all) - Hai, ba chuyện cùng sủng vậtWhere stories live. Discover now