Chương 192: Công lược gian thần Tả tướng (03)

13K 852 84
                                    

Chương 192: Công lược gian thần Tả tướng (03)

Cho nên tất cả, chờ cô tốt lên rồi nói sau đi --

Cứ như vậy, Lăng Vu Đề ở cái chỗ không biết là nơi nào, cũng không biết là do người nào thu lưu cô, hơn nữa cô còn được trị liệu, chiếu cố rất tốt.

Quả nhiên cô đoán không sai, bởi vì yết hầu bị nước sôi làm cô không thể nói chuyện, thì đầu lưỡi cũng chẳng nếm ra vị gì nữa.

Ngày nào cô cũng uống những thứ thuốc đó, ngửi thì biết là vô cùng đắng.

Chỉ là uống vào trong miệng, ngoại trừ cảm thấy ấm ấm thì chẳng nếm được chút hương vị nào khác cả.

Mất đi vị giác, đối với người tham ăn như Lăng Vu Đề thì thực sự không thể thừa nhận sự thật này!!

Bởi vì đôi mắt của cô, ngoại trừ khi đổi thuốc thì những lúc khác đều sẽ bị bao kín.

Giác quan duy nhất mà thân thể này có chính là xúc giác cùng thính giác.

Cô tính toán thời gian, chỉ chớp mắt, thế nhưng cô đã tới thế giới nhiệm vụ này nửa tháng!

Nửa tháng này, người vẫn luôn chiếu cố cô ngay từ đầu thì cũng chỉ có nữ tử kia.

Nữ tử kia nói, nàng ấy tên là Vũ Trúc, bởi vì hiểu chút y thuật cho nên chủ tử phái nàng tới để chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Lăng Vu Đề.

Vũ Trúc còn nói, ngày đầu tiên cô tới đây, đại phu trong phủ cũng đã xem qua thương thế của cô rồi.

Chỉ cần kiên trì đắp thuốc, uống thuốc thì sẽ không có ảnh hưởng đến tính mạng!

Đúng vậy, không có ảnh hưởng đến tính mạng mà thôi!

Lăng Vu Đề rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, cô mới phát hiện rằng mình chỉ có thể phát ra âm thanh rất nhỏ, nếu không nghe cẩn thận thì căn bản không ai có thể nghe được cô đang nói cái gì.

Bởi vì giọng cô quá khó nghe nên Lăng Vu Đề đã có thói quen giữ yên lặng.

Vết thương trên mặt, cùng đôi mắt, rốt cuộc sau nửa tháng thì cũng có thể mở ra.

Vừa mới mở mắt, Lăng Vu Đề bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào nên cô lập tức nhắm tịt mắt lại.

Vũ Trúc vội vàng buông màn che xuống để chắn cho cô chút ít ánh sáng.

Lăng Vu Đề chậm rãi thích ứng với ánh sáng.

Cô nghiêng đầu nhìn Vũ Trúc, Vũ Trúc là một nữ tử thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi, có diện mạo vô cùng bình thường, cười rộ lên lại rất ấm áp.

Lăng Vu Đề nhìn nàng rồi cười cười: "Cảm ơn ~"

Nói hai chữ xong, Lăng Vu Đề liền không mở miệng nữa, giọng cô giống như lão thái bà tám mươi tuổi, cô thật sự không có biện pháp chấp nhận!

Vũ Trúc cũng cười cười: "Cô nương không cần cám ơn Vũ Trúc, Vũ Trúc cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi!"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, cô đưa tay, chuẩn bị sờ mặt mình, còn không có sờ đến thì đã bị Vũ Trúc ngăn cản.

[NT] [Phần 1] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ