Tám

221 23 0
                                    



"Shit, shit, shit!"

"Draco đừng chửi thề nữa! Nó chẳng giúp được gì đâu."

"Đệt, em chắc không?"

"Đương nhiên là em chắc rồi! Tại sao lại không chắc chứ?! Đừng có đứng đực ra đấy! Giúp em mau đi thằng ngu nhà anh!"

"Chết tiệt, phải rồi," Draco đứng lên. "Anh- anh phải làm sao?!"

"Gọi cho bà Madame Pomfrey bằng mạng floo, cho bà ấy biết rằng ta sẽ tới trong vòng hai phút nữa."

"Ừ, đúng rồi," Draco chạy ra chỗ lò sưởi, nhanh chóng liên lạc với bà y tá trước khi chạy tới bên Hermione.

"Giờ thì sao?"

"Giúp em!"

"Phải," Draco gật đầu. Hắn cẩn thận bế cô phù thủy lên, mang cô tới chỗ mạng floo. Hắn bước vào trong, vẫn giữ chặt Hermione, và cô túm lấy một nhúm bột floo. Hermione ném nó xuống và Draco nói 'Bệnh Thất'.

...

Hàng giờ trôi qua và Draco vẫn ngồi ở bên ngoài Bệnh Thất. Lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô. Hắn vẫn chưa quay lại đó, nghĩ rằng cô không cần có hắn ở bên.

Hắn ngồi trên một chiếc ghế tựa, lấy tay để vào đầu cố gắng chợp mắt một chút. Hắn đã được ngủ ngon trong năm phút cho đến khi bị đánh thức bởi sản phụ đang vô cùng điên cuồng Ginny Weasley.

"Huh? Sao vậy?" Hắn lầm bầm.

"Chị ấy đang đau đẻ?!" Ginny thét lên. "Và anh thì không hé răng nửa lời với tôi?!"

"Xin lỗi?" Draco hỏi, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

Harry chạy tới trong giây sau đó.

"Ginny, anh đã bảo là em không được chạy kia mà. Anh biết Draco không nói cho em nhưng mà còn có thứ khác đáng lo hơn kìa."

Ginny giận dỗi và ngồi xuống một chiếc ghế, khoanh tay đầy tức giận.

"Vậy bồ ấy như thế nào rồi," Harry hỏi, quay lại nhìn Draco.

"Tao không biết," Draco trả lời. "Tao còn chưa quay lại đấy nữa."

"Ý mày là gì khi mày còn chưa quay lại?"

"Tao không quay lại đấy. Tao không nghĩ tao nên."

"Lạy Godric, Malfoy," Harry nói. "Sao mày có thể ngu người như thế nhỉ? Mang cái đầu bại não của mày quay lại đấy đi."

Harry kéo Draco dậy từ chỗ ngồi và đẩy hắn hướng về chỗ cánh cửa đang đóng. "Vào trong đó và giúp bồ ấy vượt qua điều đó đi."

Draco bước vào trong để tìm kiếm một Hermione đang thở hổn hển và một cái nhìn hạnh phúc của bà Madame Pomfrey.

"Ah, trò Malfoy! Mừng là cuối cùng trò cũng tới. Mọi thứ đều rất tốt, tất cả đều theo đúng kế hoạch."

"Tự nói đi," Hermione cằn nhằn, một cơn đau rõ ràng xuyên qua cơ thể cô. "Nhấc mông anh qua đây và nắm lấy tay em này Malfoy."

Mắt Draco mở rộng ra trước lời đề nghị nhưng dù sao cũng vội vàng chạy tới bên cô. Hắn nắm tay cô và co rúm lại trước cái siết chặt bất ngờ.

"Chết tiệt, 'Moine. Em sẽ khiến anh mất lưu thông mất nếu cứ siết mạnh như thế."

"Không phải lỗi của em em đang rất đau," Cô sục sôi, trừng trừng giận dữ với hắn.

"Đệt, anh không có ý đó. Xin lỗi."

"Được rồi, trò Granger. Bây giờ sẽ bắt đầu dặn, đứa trẻ đã sẵn sàng ra đời."

...

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, tràn ngập những tiếng thét thất thanh, và cả tiếng kêu la đến từ Draco, cả hai phù thủy sinh cuối cùng cũng đã đỡ được một đứa trẻ nằm gọn trong vòng tay. Trong lòng Draco là một bé gái và Hermione là một bé trai.

"Tốt, vậy hai trò đã nghĩ ra cái tên nào chưa?" Bà Madame Pomfrey hỏi cả hai người.

"Danielle Rose là tên của con bé," Draco thỏ thẻ, nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang âu yếm trong vòng tay.

"Thằng bé tên là Scorpius Hyperion," Hermione thì thầm, thủ thỉ. Tình yêu cô giành cho đứa trẻ ấy hoàn toàn là vô điều kiện và không một quan niệm hay tư tưởng nào có thể khiến cho cô từ bỏ thằng bé.

...

Rất nhiều bạn hỏi mình về chương mới! Vì câu hỏi đó mình sẽ hỏi tất cả các bạn một câu. Các bạn muốn một chương ngắn được ra thường xuyên hơn hay là một chương dài nhưng ra ít thường xuyên hơn?

-emma

• The BaBy Project • Dramione • Dịch/Vtrans • TẠM NGỪNGWhere stories live. Discover now