Chương 8

4 2 0
                                    


Chương 8.

Rửa sạch bát đũa, chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu nấu ăn để bà Gaia nấu bữa trưa. Tôi cúi đầu, cặm cụi xử lý con cá. Đột nhiên, cửa phòng bếp bật mở. Tiếng Cain vang lên:

- Jun, cậu mau ra ngoài, thuyền trưởng tìm cậu!

- A? Tới đây!

Tôi đáp, đem tay ướt lau vào vạt áo, sau đó liếc nhìn bà Gaia, cúi đầu coi như chào, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Cain thấy tôi, lập tức túm lấy tay của tôi, lôi ra ngoài. Tất cả mọi người, trừ Steve và Gaia, Ivan đều có mặt ở đây, trên gương mặt tràn đầy hưng phấn. Tôi đưa mắt theo ánh nhìn của họ, nhìn thấy một con thuyền dần dần lại gần. Tôi liếc nhìn... Đó cũng là thuyền có dấu hiệu Hoàng gia. Tôi thì thầm:

- Thậm chí còn không chạy sao?

- Đó là vì chúng ta cũng đang giương cờ của hoàng gia, còn là người có địa vị cao hơn bọn họ nữa. Bọn họ nên tạt qua nói một câu chào...

Tiếng nói đàn ông không có chút cảm xúc dao động nào vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu, phát hiện thuyền trưởng Lance đứng ngay sát mình. Đôi mắt màu tím của anh ta nhìn về phía chiếc thuyền đi tới, bình tĩnh sâu thẳm không có chút gợn sóng, lại làm tôi có cảm giác như thể anh ta đang nhìn một đám vật chết. Cũng không sai, là một thuyền trưởng của đội cướp biển, làm sao có thể là một kẻ không đáng sợ. Nhất là khi anh ta có thể trở thành đội trưởng của một nhóm người ' đặc biệt ' thế này.

Lão Sim nhìn tôi, nói:

- Lần này cho thằng Jun đi tiên phong đi. Nó cũng đã ở trên thuyền được nửa tháng rồi, nên gặp máu. Nếu nó chết thì thôi, tại nơi này cũng không cần những đứa vô dụng.

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo sau lưng ông ta. Chiếc thuyền mang dấu Hoàng gia càng ngày càng tiến gần lại. Lão Sim nói:

- Lần này đột kích, mấy người vẫn theo đội hình cũ, dẫn người mới qua đó đi. Blake, thằng Jun không biết đu dây, ông dẫn nó sang đi!

Mọi người nghe, liền nhanh chóng di chuyển đến vị trí cần. Tôi chạy đến bên cạnh Blake, nhìn ông ta, có chút sợ hãi rụt rụt người lại. Bên thuyền bên đối diện vừa sát lại đồng thời, một người mặc quân phục hoàng gia tiến ra gần mạn thuyền. Vốn nhóm hải tặc chiếm thuyền của bên hoàng gia, bao nhiêu hàng hóa của họ mang theo cũng trở thành chiến lợi phẩm, thế nên người trên thuyền đều mặc quân phục Hoàng gia. Lính bên kia hoàn toàn không phát hiện, đứng một bên, lên tiếng:

- Chúng tôi là đoàn thám hiểm của Nam tước. Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh qua đó nói chào với Công tước đại nhân hay không?

Tôi nhìn thấy Lance mỉm cười vô cùng tao nhã:

- Tất nhiên là được rồi...

Hắn nói, sau đó lập tức rút súng, bắn vào tên lính vừa cất tiếng. Tất cả những người khác trên thuyền cũng nhanh chóng nhảy lên cột buồm, lao người đu dây sang bên kia. Blake cũng nhanh chóng vòng tay túm lấy tôi. Bị ông ta ôm lấy eo, tôi cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng tôi cũng không muốn giữa đường rơi xuống biển. Tay ông ta như kìm sắt, làm tôi thậm chí nghĩ đến bản thân có lẽ sẽ bị ông ta bẻ gãy giữa đường. Tôi cố gắng không nhúc nhích. Đến khi sắp đặt chân lên tàu bên kia, Blake lập tức thả tay, làm tôi lăn hai vòng trên sàn tàu bên nạn nhân.

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now