Chương 5.

6 3 0
                                    


Chương 5.

Tôi không dám cử động, chỉ có bên tai nghe được tiếng người, giọng hơi khàn khàn, trầm mang theo lười biếng:

- A, thật không ngờ, một con chuột cống nhỏ lại lẻn vào thuyền của chúng ta...

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt của cô gái kia. Cô gái này rất cao, như người mẫu vậy, thậm chí là hơn một mét tám. Gương mặt cô ta rất đẹp, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực sâu, hút người khác rơi vào, đầy hấp dẫn lại đáng sợ. Mái tóc màu rượu vang bị xõa ra, làm cô ta thêm vài phần quyến rũ. Cô ta dí nòng súng vào gáy tôi, môi cong lên, là nụ cười như thể nhìn thấy một món đồ chơi thú vị vậy. Tôi không ngờ cô ta có thể giết tên mắt chột kia. Ánh mắt tôi tập chung vào cổ tay của cô ta, chỉ cần di chuyển một chút, tôi sẽ cùng cô ta cùng chết! Thử một lần còn hơn không làm gì cả.

Cô ta nâng tay, xách tôi lên, con mắt đen láy ánh lên như nhìn một món đồ chơi thú vị. Tôi run run trước loại ánh mắt này, ngước mắt nhìn cô ta, không dám nói một lời, bàn tay cầm lưỡi kiếm cũng ra đầy mồ hôi. Cô ta cười, ngón tay thoi dài tiến lại gần tay tôi, vô cùng dễ dàng liền ra lưỡi dao, sau đó cầm nó thả xuống đất, vang lên tiếng leng keng thanh thúy.

Cô ta đem khẩu súng dí vào ngay ngực tôi, kim loại lạnh như băng xuyên qua lớp vải mỏng, truyền vào da thịt. Tôi cả người đều căng thẳng, chăm chằm xem hành động của cô ta. Tôi cảm giác được cảm giác sung sướng truyền từ ánh mắt cô ta lại đây, như là một tên thợ săn chơi đùa với con mồi của mình. Đến lúc cô ta nhìn đủ rồi, cô ta liền ném tôi ra đất, nói:

- Chuột nhỏ, nếu muốn sống, phải ngoan ngoãn, biết không?

Tôi gật đầu, sau đó cúi đầu nhặt lấy cái lưỡi kiếm gãy của mình, lần nữa cho nó vào túi tiền đeo ở hông. Cô ta đứng thẳng dậy, quay lại chỗ xác chết của người đàn ông, rút cây kiếm ra, vẩy vẩy cho nó hết máu dính vào, sau đó tháo thắt lưng gắn vỏ kiếm của người đàn ông, đeo vào hông mình. Cô ta lột váy ra, ném xuống đất, bên trong là quần vải bồng dài, treo bên đùi là vài loại vũ khí. Cô ta rút ra một khẩu súng, ném vào người tôi. Rất nặng, so với súng lục của bố tôi nặng hơn nhiều. Kiểu súng này cũng không phải là kiểu súng hiện đại, mà giống như những khẩu súng trong phim cướp biểm vùng Carribe, nòng khá dài. Tôi nhìn cô ta, cô ta nhìn tôi, môi nhếch lên:

- Nhắm vào mục tiêu, sau đó bóp cò.

Cô ta nói, nháy mắt quay chĩa thẳng mặt tôi. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, sau đó liền là cảm giác hơi nóng xẹt qua vành tai, sau đó là tiềng gỗ văng từ sau lưng. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng giữ bản thân đứng thẳng, tay ôm chặt khẩu súng, gật đầu.

Cô ta cười, tiến lại kéo áo tôi, lôi tôi ra ngoài, hơn nữa vừa đi vừa nói:

- Bắn chết mấy tên áo xanh, nếu như nhóc không muốn xuống biển cho cá rỉa chết! Hoặc là không muốn bị ta lỡ tay bắn vỡ sọ..

Tôi bị cô ta dễ dàng xách lên, theo lực lôi kéo của cô ta đi ra phía bên ngoài của khoang chứa hàng. Ở đó, tôi ló đầu ra, liền nhìn thấy rất nhiều đàn ông, đều mặc áo khoác xanh lá cây, hoa văn màu vàng, sau lưng áo khoác còn in rõ hình thanh kiếm được cánh chim ôm lấy. Đó là con dấu quý tộc... Đó là đồng phục kỵ sĩ hoàng gia.

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now