Chương 6

5 3 0
                                    


Chương 6.

Chờ đến khi chân tôi chạm đất, tôi vẫn chưa định thần lại, quay đầu. Thuyền hải tặc trước mắt tôi, liền dần dần chìm nghỉm.

Mà hiện tại, tôi cùng lũ hải tặc, đều đang đứng trên sàn thuyền chiến của hoàng gia...

_______________________

Tôi chỉ cảm thấy có một cảm giác cực nguy hiểm đang đến gần mình, khiến từng tế bào của tôi đều gào thét sợ hãi. Sau đó, tôi lập tức liền mở mắt ra.

Ánh mắt vô định trong tích tắc, đầu não tôi nhanh chóng hoạt động, nhớ lại mọi chuyện trước khi tôi mất đi ý thức...

Tôi bị người ta đánh ngất... Hiện tại, gáy vẫn còn hơi hơi cảm giác đau...

Thu hồi suy nghĩ, tôi chuyển ánh mắt nhìn về một đôi tay đẹp, thon dài đang chỉ cách cổ mình vài cen ti mét. Tôi chuyển mắt theo bàn tay, liền nhìn đến một gương mặt hết sức dịu dàng, đang nhìn tôi mỉm cười. Chàng trai này có mái tóc dài, vàng óng, có thể sánh ngang với ánh mắt trời, buộc thấp thả đằng sau lưng. Hắn ta có đôi mắt xanh, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng thấu hiểu. Nhìn hắn ta, cho người ta cảm giác như nhìn một thiên sứ xuất hiện cứu rỗi loài người vậy.

Người này... Rất nguy hiểm...

- Haha, nhóc đừng lo lắng, ta là bác sĩ, sẽ không ăn thịt cậu.

Tôi há miệng, muốn nói gì đó, không ngờ cổ họng khô khốc, vẫn còn có vị đắng đọng lại, hẳn là tôi đã uống thuốc gì đó trong khi đang bất tỉnh... Đúng rồi, bất tỉnh! Tôi lập tức quét mắt xuống quần áo... Vẫn thế, chỉ có vết thương ở chân là được băng lại, nếp băng rất gọn, nhìn liền biết là người chuyên nghiệp xử lý. Thật nguy hiểm! Tôi vẫn không quên, hiện tại, tôi đang ở trên thuyền cùng với cướp biển. Người này, mặc kệ nhìn vô hại đến mức nào, cũng không thay đổi được sự thật hắn là cướp biển. Tôi đem toàn bộ suy nghĩ giấu vào chỗ sâu nhất trong lòng. Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng đến kết cục của mình khi bị phát hiện ra giới tính thật là nữ. Bị cường bạo? Bị giết? Lại một lần nữa thành nô lệ? Đó đều không phải cái tôi hi vọng.

Giống như, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào tốt hết...

Người kia không hổ là bác sĩ. Hắn nâng tay, rót một ly nước, đưa cho tui, nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo lắng, uống chút nước đi!

Tôi đón lấy, nước vẫn còn ấm áp. Nhấp một ngụm cho cổ họng mình dễ chịu hơn một chút, tôi trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Hiện tại, tôi có hai lựa chọn, hoặc là cực kỳ yếu thế, cố gắng tỏ ra là một kẻ nhu nhược cực độ. Hai là mạnh mẽ, cố gắng mạnh mẽ hết sức mình, đánh bại tất cả bọn họ, khiến bọn họ phải tránh xa bản thân!

Nhưng mà... Đánh bại họ... Tôi có khả năng làm được việc đó sao?

Tôi cúi đầu, dấu hết cảm xúc dưới lớp tóc mái, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn ngài... Tôi tên là Jun.

Trên đầu tôi lập tức xuất hiện cảm giác ấm áp, là người trước mắt đang nhè nhẹ xoa đầu tôi, vỗ về. Thế nhưng, trực giác của tôi lại kêu gào run lên vì sợ hãi. Người kia nói:

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now