Chương 7

4 1 0
                                    

Chương 7

Jack lôi kéo tôi lên cầu thang, sau đó dừng lại ở cánh cửa bên dưới buồng lái. Cậu ta gõ cửa mấy tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng chuông khẽ. Jack nói:

- Đến phòng thuyền trưởng rồi, chúc cậu may mắn!

Cậu ta nói rồi, mở cửa, đẩy mạnh tôi vào trong. Do không hề phòng bị, tôi liền lập tức bị ngã sấp xuống sàn. Mềm mại, không ngờ đến, sàn ở chỗ này được bọc thảm nhung. Hải quân hoàng gia, đãi ngộ thật sự tốt quá... Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là căn phòng được trưng bày đơn giản những không mất hoa lệ, tôi đoán là vẻ sang trọng của nó giống như những căn phòng của quý tộc có tiền. Tôi đưa mắt xung quanh, cuối cùng thấy được bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang rót rượu. Tôi không nghĩ mình có quyền lên tiếng trước, nên tiếp tục im lặng, dùng hết sức mình đứng lên, thẳng lưng, im lặng.

Rót rượu, đóng nút chai, người kia quay đầu. Là một gương mặt đẹp trai, mang vẻ đàn ông trưởng thành đứng đắn và tao nhã. Vừa nhìn vào, tôi nghĩ có lẽ nếu là ở hiện đại, người này hẳn sẽ là một chính trị gia giàu có và thành công. Anh ta có đôi mắt màu tím, màu mắt rất lạ, nhưng xuất hiện trên gương mặt anh ta lại hết sức phù hợp. Anh ta cất tiếng:

- A, Cậu nhóc cứu tinh đây rồi... Uống một chút không?

- Tôi không uống, cảm ơn...

Tôi đáp, cố ngăn bản thân mình khỏi việc lùi về phía sau. Ánh mắt của người này... Rất lợi hại. Nó như thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Tôi không thích ánh mắt như thế, loại ánh mắt đào sâu vào tâm hồn người khác, xuyên thấu qua vẻ ngụy trang, nhìn được cả sự tối tăm, xấu xí của tôi.

Thuyền trưởng đến gần tôi, tôi không tự chủ được nín thở, cả người cứng lại. Rõ ràng là sàn lót thảm, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của hắn, cộp, cộp, tùy ý, lại như đánh vào lòng người. Đến lúc cách tôi tầm hai bước, hắn ta dừng lại, nói:

- Khi nói chuyện với người khác thì hãy nhìn thẳng vào ánh mắt của họ... Hãy làm một quý ông, cậu nhóc!

Tôi không đáp, cũng không ngẩng mặt lên. Gương mặt nam nữ, khác nhau quá rõ ràng, tôi không thể mạo hiểm cho dù chỉ một chút. Đột nhiên, thuyền trưởng thấp người xuống, đem chiều cao của hai người đổi ngược. Hắn nâng tay, một tay cầm lấy cằm tôi, một tay còn lại túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại, nói:

- Cậu nghe hiểu tôi đang nói gì chứ?

- Tôi hiểu...

Tôi đáp, lại không thể cử động mảy may. Tôi thấy thuyền trưởng giơ tay, vén phần tóc mái dài của tôi lên. Hai bên ánh mắt không thể không chạm nhau. Khó hiểu, tôi cảm thấy như thể bị độc xà quấn quanh người vậy. Lạnh, cực kỳ lạnh lẽo.

Hắn ta nhìn chằm chằm gương mặt tôi một lát, sau đó liền buông tay tôi ra, mìm cười, nụ cười này làm cả gương mặt hắn đều sáng lên, mà tôi chỉ cảm thấy sợ hãi cùng cực. Hắn nói:

- Cậu nhóc, tôi là Lance... Tên của cậu là gì?

- Jun... Tôi là Jun. - Tôi nghe thấy giọng nói tràn ngập ngương ngạo và hơi run run của chính mình. Mà Lance cười khẽ gật đầu:

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now