Chương 1.

11 4 0
                                    


Chương 1.

Đau rát...

Tôi mệt mỏi nhấc đầu liếc nhìn qua song cửa sắt, cố đem bản thân thu nhỏ thêm vào trong góc tường bốc mùi ẩm mốc. Alice đã kêu mệt mỏi, sớm nằm ngoài gần song cửa mà ngủ thiếp đi. Tôi thì không ngủ được. Tôi sợ mình nhắm mắt, bản thân sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Tôi cũng không dám nhúc nhích, thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Động đậy một chút, vết thương do roi quất sau lưng chắc chắn sẽ lại đau rát. Máu đều đã khô lại, mồ hôi chảy ra thi thoảng nhoi nhói rát buốt, nhất là, loại vải áo cho nô lệ này lúc bị đánh đã rách toách ra, vì máu chảy nên dính vào vết thương. Hiện tại, cả hai khô sẫm lại, dính vào nhau, thế nên chỉ một cử động nhỏ thôi, cũng là một sự dày vò.

Vì cái gì, bản thân lại còn sống?

Tôi không biết đã tự hỏi câu này biết bao nhiêu lần, mỗi khi bố mẹ cãi nhau, mỗi khi bị bố đánh đập, bị mẹ mắng chửi, chạy thoát khỏi khách hàng của mẹ, bị các bạn trong lớp cô lập...

Sau đó, là bị đắm tàu.

Tôi vẫn sống... Cho dù trải qua từng đó chuyện, dù tàu du lịch của chúng tôi bị đắm, tôi vẫn còn sống.

Nhưng rồi, tôi bị bắt trở thành nô lệ.

Không đúng... Còn có cả Alice nữa, cô ấy cũng được vớt lên cùng tôi.

Tôi luôn mơ ước được trở thành Alice. Cô ấy xinh đẹp, năng động, trong sáng, lương thiện, kiên cường, mạnh mẽ. Cô ấy có tất cả đặc điểm mà một đứa hèn nhát và âm u như tôi muốn có. Cô ấy rất tốt bụng, nhưng tôi chán ghét cái sự tốt bụng của cô ấy, vì cô ấy càng tốt đẹp, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình xấu xí...

A, bản thân quả thực là dơ bẩn.

Hai đứa chúng tôi cùng được vớt lên, nhưng hiển nhiên, Alice may mắn rất nhiều. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi chính là kẻ mà thế giới này ruồng bỏ, còn Alice thì là người hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi bị chọn đi làm nô lệ, bắt về. Alice chưa bao giờ bị đánh. Cô ấy sợ hãi vì hoàn cảnh xa lạ, thế nhưng cô ấy vẫn như vậy, vẫn rất kiên cường. Thế giới của cô ấy không có thứ gì có thể khiến cho cô ấy sợ hãi. Cô ấy chắc chắn là đứa con được yêu quý của thượng đế, vì tôi đã nhìn thấy, cô ấy cãi nhau với chủ nô, mà cuối cùng chủ nô cũng chỉ hừ lạnh bỏ đi, trong khi đó, một người khác phản kháng, đã bị chủ nô đánh cho gần chết, rồi vứt người đó trên đường mà tiếp tục hành trình.

Alice lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, đi đến đâu là chiếu nắng ấm đến đó. Cô ấy rất nhanh hòa đồng với những nữ nô lệ khác ở đây. Hiển nhiên, người im lặng theo sau như tôi một lần nữa bị cô lập. Tôi đã sớm quen, quen đem mình nép vào bóng tối. An phận, mới có thể sống càng tốt, càng lâu một ít.

Chúng tôi bị đánh đập rồi nhốt thế này, cũng rất là kỳ quái.

Alice lúc đó bắt gặp một nữ nô lệ lười biếng nên phải chịu đòn. Alice liền tiến lên, đôi co, thậm chí đánh nhau với hộ vệ của chủ nô. Nữ nô kia bỏ chạy, chủ nô kêu nhóm hộ vệ kia đuổi theo, Alice vì bị đôi co nên bị vây lại. Cô ấy đột nhiên lao đến, cầm lấy roi của một tên hộ vệ đối diện mình, rồi hét lớn với tôi:

Huyền huyễn - Ác NôWhere stories live. Discover now