Vòng 2 [Write] #4

84 12 7
                                    

Tác phẩm: Một đêm cùng chú hề

Hắn là một chú hề với đôi mắt xanh giết người, mang trong mình những căn bệnh không thuốc chữa, hoang tưởng địa vị, gieo rắc sự chết chóc cho mọi người

Đó là những gì họ nói về hắn - một tên tâm thần hơn cả tôi và những người ở đây.

Tối hôm nay, tôi đi đến nơi hắn ở. Tôi mò mẫm trong đêm tối, chân trần đạp trên nền cỏ mát rượi nhưng phần lớn tôi lại đi trên những cành cây khô tạo nên những tiếng răng rắc nghe khá vui tai.

Đêm, tôi gần như không thấy gì cả, tôi dựa vào ánh trăng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá mà bước đi. Tôi biết chân tôi đang rỉ máu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tự do bước đi mặc dù vẫn trong trại tâm thần. Tôi rất muốn biết tên hề kia là người như thế nào, tôi muốn biết tại sao ngay cả thế giới của lũ điên chúng tôi cũng cách ly hắn. Chắc hẳn cuộc sống mà hắn đang sống rất thú vị, thú vị đến mức chưa ai có thể tiếp nhận.

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi đã đi khá xa và đây là lần đầu - theo như trí nhớ của tôi - tôi đi xa như vậy. Điều này khiến chân tôi bắt đầu mỏi, tôi tiến đến một gốc cây, ngồi xuống ngắm nhìn cái vỏ bọc ngoài thế giới của hắn.

Ánh sáng từ bên trong thoát ra qua ô cửa sổ khiến tôi có thể mường tượng ra căn nhà nhỏ xinh, ngồi ở đây tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra, bên trong kia hẳn còn thứ khiến tôi thích thú hơn.

Tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi đến căn nhà hắn ở. Tôi đẩy cánh cửa, thế giới của hắn hiện ra trước mắt tôi.

Tôi lập tức đưa tay che mũi và miệng, ở đây quả thực rất thối, hòa quyện thêm với mùi ẩm mốc và sương đêm khiến tôi chóng mặt.

Hắn đang nhìn tôi.

Tôi say mê nhìn hắn.

Đôi mắt hắn không xanh, tâm trí tôi cam đoan như vậy. Do trời tối, tôi không thể nhìn ra chính xác đôi mắt đó mang màu sắc gì nhưng tôi thấy chúng đẹp lạ kì. Đôi mắt trong trẻo không mang một chút vướng bận khói bụi ở thế giới của tôi hay ở thế giới ngoài kia.

Tôi đứng chết trân nhìn vào mắt hắn. Như có ma lực, tôi đi về phía hắn đang ngồi, nhìn vào thứ hắn đang nhìn. Một đống bầy nhầy bốc mùi nồng nặc, ngọ ngậy những thứ giòi bọ trắng hếu.

Hắn rời đến giường, tay đặt trên chiếc mũ có những ba tua, trên đầu mỗi tua gắn chuông vàng đẹp đẽ. Tôi dõi theo từng hành động của hắn. Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó tôi không thể nghe rõ.

" một vạn trừ một... nòng nọc đứt đuôi... hình tròn, lỗ trỗ, đen trắng... "

Tôi vô thức quay lại nhìn đống giòi bọ đang chen chúc nhau. Tôi dè dặt đưa ngón trỏ chạm vào chúng, cảm giác có chút nhột nhột. Đám giòi này cho tôi thứ xúc cảm kì lạ thông qua đầu ngón tay xông thẳng lên não bộ. Tôi nhấn chìm cả bàn tay chiếm tiện nghi của chúng. Dường như chúng chuyển động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Ngón tay, lòng bàn tay, từng kẽ tay tôi đang tiếp xúc chúng - thứ sinh vật nhỏ bé xinh đẹp.

"Xinh đẹp lắm đúng không, hãy đưa chúng lại gần mà ngắm nhìn"

Bàn tay của tôi khum lại, mang lên một lượng giòi đưa lên gần mặt. Bây giờ tay tôi là nơi chứa chúng, tôi muốn ói vì mùi thối nồng nặc này. Tay kia của tôi không rảnh rỗi che miệng và mũi, ngăn chặn mùi khó chịu đi vào khí quản.

Tay tôi buông thả, đám giòi trơn trắng trôi khỏi tay tôi, một vài con  còn sót lại trên tay vẫn đang nghoe nguẩy. Tôi ngắm nhìn chúng oặt ẹo thân hình màu trắng ngà.

Đẹp quá! Hóa ra thế giới của hắn lại có thứ sinh vật xinh xắn thế này.

Tôi muốn ở đây, ở trong thế giới của hắn cùng đám giòi bọ này.

" Bánh kem trắng... ngon ngậy..."

Tôi quay ra nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi đó, giữ nguyên tư thế ban nãy nhìn tôi.

Tôi muốn ở lại đây, ngắm nhìn đôi mắt xuất thần của hắn.

"Hạt cốm trắng ngọ nguậy..."

Hắn đưa ngón tay thon dài - chính xác hơn là gầy guộc - lên miệng, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm đầu ngón tay. Lưỡi hắn thuần thục liếm ướt cả ngón tay...

Tôi bất tri bất giác cũng đưa tay lên miệng liếm. Hai ba con giòi ngọ nguậy trong khoang miệng. Nhột quá! Tôi nhai nát chúng.

A! Đây là hương vị trước đây tôi chưa bao giờ được thưởng thức. Ngoài mùi hơi thối khiến tôi khó chịu thì tất cả đều tuyệt: bùi ngậy và ngọt ngào.

Tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi điên cuồng đưa tất cả đám giòi vào miệng, nhai và nuốt. Dần dần tôi tiếp nhận được cái mùi hôi thối kia. Tôi yêu đám giòi, yêu luôn cả mùi hương của chúng. Tôi nuốt chúng vào bụng để chúng hòa với tôi làm một.

Tôi no rồi, tôi muốn nằm nghỉ. Tôi thả lỏng cơ thể trên sàn đất ẩm mốc, hai tay duỗi thẳng tạo tư thế thoải mái. Tôi ngây ngốc cười với hắn, cười để cảm ơn hắn vì đám giòi, vì nơi này và vì tất cả.

Tôi thấy hắn cười lại với tôi, đẹp quá. Hắn thật đẹp, cái thế giới của hắn cũng thật đẹp.

Hắn là vị vua vĩ đại cai quản vương quốc đầy điều thú vị và tôi là một kẻ lưu vong.

Tôi khép mắt, đắm chìm trong thế giới của chính hắn, cảm nhận đám giòi đang chuyển động trong bụng...

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now