VÒNG 1 [Write] #3

76 15 3
                                    

  Tác phẩm: Đừng đi!

Đôi khi tôi thắc mắc về việc tại sao con người lại sợ ma và rồi dùng trí tưởng tượng của họ để vẽ nên những con ma đáng sợ. Chúng không hề đáng sợ, thứ đáng sợ mới là con người, thật đấy! 


Và tôi cũng rất thắc mắc về chính mình, Tôi là gì? Tôi là ai? Tại sao tôi có thể nhìn thấy bọn chúng? Và tại sao bọn chúng thích tôi? Không ai trả lời câu hỏi này cho tôi cả, không một ai...Tại sao chứ?

Mỗi lần có việc liên quan tới chúng thì bọn họ lại nhờ tôi. Tôi chỉ nói chuyện với chúng, giải thích rằng 'cậu đã chết và con người thì rất sợ cậu'. Mỗi lần như thế tôi biết là tôi đã đâm một con dao vào lòng chúng, nhưng đó là sự thật, chúng phải chấp nhận và tiếp tục ở lại trần gian chờ ngày siêu thoát. Tôi cũng muốn chờ với chúng nên tôi đề nghị mang chúng về nhà và đối xử như người một nhà.

Chúng đâu xấu xa như con người kể, chúng tốt bụng mà còn dễ thương nữa, chỉ có đều là chúng thích đùa thôi.

Hồi trước, khi họ nhờ tôi thì họ thường đi thẳng qua nhà tôi nói chuyện, nhưng từ khi tôi dẫn LiLi về thì không ai dám qua nữa. Con nhóc ấy luôn là đầu sỏ mọi chuyện, nó dụ luôn cả những đứa khác tham gia trò doạ người của nó.

Ví dụ điển hình là hôm nọ khi cô Hana qua nhà tôi. Bọn chúng giăng dây trước cửa làm cô ấy té dập mặt, sau đó còn trốn dưới bàn trà rồi với tay xuyên qua ly trà làm cô ấy ngất luôn tại chỗ, vừa tỉnh dậy thì tụi nó chui vào tivi thò hai cái tay dính đầy tương cà ra làm cô ấy xỉu tiếp. Thế là phải đưa cô ấy đến bệnh viện và bồi thường chi phí thiệt hại khiến cho tôi phải ăn rau muối gần 2 tuần.

Tôi đã dẫn về nhà được chín đứa rồi, ba đứa còn lại thì đã được siêu thoát. Bọn chúng hay cãi nhau lắm nhưng được một tí thì lại hoà, lâu lâu lại chơi mấy trò chơi trẻ con rồi lại lăn ra cười. Nhìn bọn chúng, tôi cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo này của tôi tự nhiên trở nên ấm áp một cách lạ thường.

Giờ đã là mùa đông rồi, bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Những cơn gió bấc ùa về lạnh buốt như cắt thịt

Tôi nhận được một cuộc gọi, họ nhờ tôi trừ tà cho cháu gái họ.

Tôi đang khóa cửa lại thì một bóng ma đi xuyên qua cửa, nó là Lili. Tôi cười khổ khuyên nhủ nó

"Em đừng chơi mấy trò dọa người này nữa được không?"

Nó nghiêm túc nhìn tôi rồi nó dùng bàn tay lạnh ngắt của nó nắm lấy tay tôi, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi chợt nhiên cảm thấy ấm áp

"Chị ơi...lần này chị không đi được không?"

Nhìn nó tha thiết như vậy tôi tò mò hỏi

"Bộ có chuyện gì sao?..."

Nó tiếp tục van nài tôi

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now