VÒNG 2 [Write] #3

134 22 4
                                    

Tác phẩm: Biếc xanh như đôi mắt em nhìn tôi

Ở một thế giới xa xôi, nơi những ai sở hữu đôi mắt xanh bị cho là 'loài' hạ đẳng. Họ tồn tại cho đến ngày nay chỉ để thỏa mãn cho những kẻ tự xem mình là 'thượng đế' bởi quả tim của họ có thể chữa bách bệnh và những đôi mắt xanh biếc kia sẽ hóa thành pha lê lấp lánh nếu được lấy ra khỏi cơ thể. Vì thế  họ hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Họ cùng nhau sống trong một không gian ảo khép kín. Cứ thế, lần lượt từng người một ra đi để đáp ứng những lí do ích kỷ của giới quý tộc tham lam. Một thế giới...thối nát!

Em nhỏ hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi sống cùng nhau tại không gian phía Tây thành phố. Lần đầu gặp em, tôi đã rung động với vẻ đẹp nhẹ nhàng kia. Em hay cười, khi ấy đôi mắt xanh màu biển cả kia thật sự làm tôi say đắm. Rất nhiều lần tôi căm ghét đôi mắt xanh của bản thân bởi vì nó mà tôi bị tước đi sự tự do của một con người. Thế nhưng, em lại yêu màu xanh ấy. Em bảo mắt của chúng tôi rất đẹp, xanh như biển cả, trong như bầu trời và màu xanh là biểu tượng của tự do. Không chút u sầu, không tí đắn đo, em vô tư, em thuần khiết, em khiến tôi muốn dành cả cuộc đời để bảo vệ em, liều cả mạng sống này để tìm cho em tự do.

Thế nhưng một ngày, cả không gian ảo đột nhiên tối sầm lại. Một đoàn người mặc áo giáp tiến vào và theo sau là lão quốc vương béo phệ đang phì phò tẩu thuốc trên tay. Một người 'cao quý' như hắn sao lại đến nơi 'hạ đẳng' thế này nhỉ? Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi kéo em vào một góc tường gần đó. Cố hết sức che giấu nỗi sợ bằng nụ cười giả tạo, tôi ôm em vào lòng khẽ vỗ về. Lão ta hất cằm, ra lệnh:

"Moi tim và móc hết mắt bọn người hạ đẳng này cho ta. Tối nay, ta cần khoái cảm!"

Như những cỗ máy vô hồn, bọn chúng lấn tới, dùng những thanh gươm sắc bén đâm xuyên qua từng người một. Máu nhuộm đỏ cả bãi cỏ xanh mướt, không gian yên bình nay chỉ còn vô vàn tiếng thét trong tuyệt vọng.

Tôi thật sự không dám tin! Một lũ ác ôn! Chúng rạch một đường dài từ yết hầu xuống rốn trong khi chúng tôi vẫn chưa chết. Cơn đau ấy, thật sự không thể miêu tả thành lời. Không chút do dự, chúng thô bạo kéo ra những quả tim còn ấm hơi người. Không chỉ vậy, đôi mắt xanh cũng bị chúng lấy đi nốt.

Đột nhiên một tên lính xuất hiện trước mặt tôi và em. Con ngươi đỏ ngầu của hắn trợn trừng như con thú dữ. Rất nhanh, hắn giơ gươm, muốn một lúc xiên chết hai chúng tôi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc dùng tấm thân này che chở cho em. Thế nhưng ngay khoảnh khắc thanh gươm đâm xuống, em đẩy tôi ra để một mình em chịu nhát gươm đó. Gượng đầu về phía tôi, em khẽ cười, đôi mắt xanh ngọc như muốn nói "Anh đi đi. Nhanh! Hãy sống..."

Tôi, tôi bỏ chạy ư? Bỏ em lại ư? Tôi thật hèn nhát! Không! Không! Tôi không thể chết! Tôi phải trả thù! Phải trả thù!!!

Tôi chạy, chạy mãi! Chân tôi không còn cảm giác nữa, cả nước mắt cũng đã cạn rồi! Rồi quỵ xuống, ngất đi.

"Ngươi muốn trả thù phải không? Ta có thể giúp ngươi. Nào hãy mang chiếc mặt nạ chú hề với nụ cười ma quái và làm những gì ngươi muốn. Nhưng hãy nhớ, một khi mang nó, ngươi phải chịu một lời nguyền chết chóc...đánh đổi linh hồn..."

Chợt tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ và gương mặt hiện tại chả khác gì một lão hề với cái nụ cười giả tạo dài đến mang tai. Chỉ có một thứ không đổi...đôi mắt xanh. Tôi nhếch mép, cười nhạo bản thân. Thật sự tôi quá yếu đuối khi phải dựa vào sức mạnh quỷ dữ để trả thù. Nhưng giờ đây, tôi chả còn gì để mất cả. Mang trong mình lời nguyền không hóa giải để trả thù cho em. RẤT ĐÁNG!

*

Trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt xanh ấy phát ra một thứ ánh sáng làm say lòng người. Hắn "săn mồi"!

Hơn một tháng nay, thành phố đã xảy ra hơn hai mươi vụ án mạng cực kì man rợ. Các nạn nhân đều là quân lính của triều đình. Họ đều bị giết với cùng một cách thức, mổ bụng, moi tim và móc mắt. Không ai tìm được những quả tim kia. Còn các nhân chứng chỉ mơ hồ thấy được đôi mắt xanh thẳm cùng nụ cười ma quái của thủ phạm.

Đọc những dòng tin trên báo mà hắn bật cười khanh khách. Liếm con dao sắc nhọn trên tay, hắn lẩm bẩm

"Đêm nay...sẽ đến lượt ngươi!"

Ban đêm trong hoàng cung của quốc vương là một nơi thác loạn đến kinh tởm. Lão vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục biến thái của bản thân mà đã giết hại cả trăm con người mang đôi mắt xanh để moi tim làm xuân dược. Nhưng lão nào biết được, đêm nay là lúc lão phải trả giá!

Với sức mạnh được ban từ quỷ dữ, chẳng có chút khó khăn để hắn lẻn vào nơi thác loạn ấy. Rất nhanh, hắn cầm dao lao đến và đâm tới tấp vào lão. Những mỹ nữ kia người ngất đi vì sợ, người tìm cách thoát thân. Nhưng hắn nào quan tâm, vẫn đâm không ngừng như muốn giải tỏa sự hận thù dồn nén lâu nay. Lão chết, máu loang đỏ cả sàn nhà. Hắn thở dốc, chậm rãi moi tim lão rồi ngấu nghiến một cách ngon lành. Đội  vương miện trên đầu, hắn cười điên dại rồi quỵ xuống.

Nằm trên vũng máu của quốc vương, đôi mắt hắn ướt đẫm...đáng thương

"Anh không thể cho em 'màu xanh tự do'. Xin lỗi...thật sự xin lỗi"

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now