Chap 3: Nàng là ai ?

558 71 16
                                    

Ran  nghỉ ở quán dịch, bốn ngày sau sẽ lên đường đến phương Bắc, sở dĩ chậm trễ bốn ngày bởi vì thái tử Kudo Shinichi vẫn chưa tâm phục khẩu phục nàng, mượn cớ đàm đạo với nàng trước khi Ran rời đi, nhưng thực chất là cố gắng nghĩ ra mưu kế làm nhục nàng.

 Phải biết rằng Shinichi năm mười bảy tuổi thao lược toàn tài, tâm tình cao ngạo, không chịu khuất phục một ai. Nhưng còn một lý do nữa, tên tiểu tử không biết điều kia, còn nhìn thẳng vào mắt chàng khiêu khích. Đôi mắt tím biếc kia, thật sự là rất đẹp, giống như một vì sao trên trời vậy, nhưng hình như phảng phất sự yếu đuối của một nữ tử...

 Thực sự chàng đang cảm thấy khó chịu, có điều gì đó mơ hồ không rõ...

Khi tan triều, chàng rảo bước rất nhanh, nhưng chẳng hiểu sao, lại va vào hắn.

Chàng ngửi thấy mùi hoa lan rừng thanh thoát, rất nhẹ, nhưng nó cũng khắc sâu trong trái tim chàng.

Một lần nữa, chàng nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, đầy nghi ngờ.

" Người của hắn, sao lại có thể có mùi hoa lan dễ chịu như thế? Giống như, mùi hương của một cô gái vậy? "

Chẳng lẽ, hắn có quan hệ với cô gái nào sao ? Thật đáng khinh.

Có tài mà không có đức, tên tiểu tử này, thực sự đáng thất vọng.

Ran cúi người, đỏ mặt, trái tim loạn nhịp :

- " Thái tử, thần... thần không cố ý... "

Shinichi nhếch môi.

- "Ran Khanh chắc đêm qua vất vả, nên có mệt mỏi chút cũng là chuyện bình thường, ta sao dám..."

Nàng nhìn hắn, đôi mắt tím biếc chẳng ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương, Shinichi thoáng chút bất ngờ.

Nàng thầm nghĩ, tên thái tử ấy, hắn nói thế là có ý gì ? 

- " Vâng... thần xin cáo lui..."

 " Khuôn mặt kia, thật đúng có điều gì mờ ám,ngươi sợ ta phát hiện ra phải không? Mori Ran ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ vạch thật chân tướng của ngươi. "

Chàng nhếch đường cong quyến rũ, khiến ai đó ngẩn ngơ.

- " Cho ngươi lui. "

                                                 * * *

  Ở quán trọ, nàng buồn bực uống trà, nghĩ lại chuyện va vào hắn, thật đáng giận.

Trước mặt mọi người, nàng có thể nói năng hoạt bát, làm mưa làm gió, lớn tiếng cười nhạo bao người, vậy mà, trước hắn, nàng chỉ có thể lúng túng, đỏ mặt, đúng dáng nữ nhi, thật đáng thẹn với thân phận giả của nàng.

Cũng tại hắn, khiến nàng ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, nụ cười nửa miệng kia, thật sự rất hút hồn nha~

Ayumi thấy tiểu thư như người mất hồn, tách trả lơ lửng không trung, nàng buột miệng.

- " Tiểu thư đang tương tư ai sao ? "

- " Hả ? "

Tầm bậy, không có nha.

- " Đương nhiên không, ta đang suy nghĩ kế sách a ~ Hiện tại ta mệt mỏi lắm rồi. Cho ta nghỉ ngơi chút đi..."

                                                   * * *

Ayumi hôm nay la cà đi chơi, bỗng thấy một con bướm xanh rất đẹp, không khỏi sinh lòng hiếu thắng, quyết tâm đuổi theo để bắt bằng được con bướm ấy, chẳng mấy chốc nàng đã vào rừng, trong lúc mải mê không chú ý nàng vấp phải hòn đá ngã lăn xuống đất, lúc mở mắt dậy toàn thân đau điếng, bỗng thấy có hơi nóng tỏa ra từ phía kia, nàng vạch cỏ lau lại gần, hóa ra là một cái ôn tuyền!

 Nàng nghĩ thầm mấy hôm nay tiểu thư nàng mệt mỏi, có lẽ ngâm mình dưới đây sẽ rất tốt lắm đây!

 Nghĩ vậy nàng vui vẻ đi, quên khuấy mất con bướm xanh lam đẹp đẽ lúc nãy!

                                                   * * *

 Đêm đó, Ran cùng Ayumi tới ôn tuyền động mà Bộ Mỹ đã phát hiện hồi chiều, thấy có vẻ chỗ này ít được để ý đến, nàng cũng an tâm đôi chút, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc, vì vậy Ayumi sẽ đứng bên ngoài canh chừng cho nàng. 

 Ran đến gần ôn tuyền, nàng nhìn mình vào trong mặt nước, thật lâu, tay nàng vô ý thức cởi bỏ chiếc khăn quấn đầu xuống, để lộ ra mái tóc dài đen mượt, mặt nước không còn phản chiếu một nam tử đẹp đẽ mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

 Ran khẽ mỉm cười, đã bao lâu nàng mới nhìn thấy vẻ nữ nhi của nàng, nhất thời ngẩn ngơ, nàng cởi xiêm y lội xuống dòng nước.

Ayumi đứng ngoài canh chừng, buồn ngủ đến lim dim mắt, chợt con bướm xanh hồi chiều lướt qua mặt nàng, tính hiếu kì nổi lên nàng chạy theo quyết tâm bắt bằng được con bướm xanh đó!!

Còn Ran, chưa bao giờ tâm tình nàng vui vẻ đến thế!

Chợt nàng nghe có tiếng động...

Nàng kinh hãi nhìn về phía xa, thấy bóng của một người đang chuẩn bị lội xuống ôn tuyền!

Ayumi không có báo cho nàng! Hay Ayumi của nàng đã bị tên đó sát hại?

Nàng hoảng loạn vô cùng, định lên bờ mặc xiêm y tìm Ayumi rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đây thì phát hiện xiêm y của nàng bị gió thổi bay ra xa một quãng.

Thật điên mà.

Nàng bèn nghĩ cách ngụp sâu vào trong dòng nước, kẻ kia nghe có tiếng động, dù chỉ là nhỏ vô cùng cũng không thể qua mắt được hắn, dòng nước khẽ xao động, hắn lập tức bơi nhẹ nhàng đến chỗ phát ra tiếng động bất thường.

Ran ngụp sâu trong dòng nước, nhắm mắt cầu nguyện mà không biết rằng có kẻ đang bơi về phía mình.

Nhưng rồi không chịu nổi, nàng ngoi lên trên mặt nước, phát hiện có kẻ đang tiến lại gần nàng, nàng hoảng loạn cố bơi ra xa, kẻ kia thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, chẳng mấy chốc đã ở sát nàng!

Một bàn tay thô bạo siết chặt cổ tay nàng khiến nàng nhức nhối vô cùng, tay còn lại xoay đầu nàng, ép nàng phải đối diện với hắn!

Nàng nhìn nhầm không? Kẻ thô bạo đang siết chặt tay nàng chính là thái tử Kudo Shinichi, oan gia của nàng mười tám kiếp trước!

Đời nàng đến đây là tàn rồi sao? Không, nàng còn yêu đời lắm, nàng không muốn chết, nàng còn chưa gặp lại phụ thân,  còn chưa báo thù cho đệ đệ của nàng! Còn cả mẫu thân quá cố của nàng nữa!

Tâm trí nàng rối loạn mất bình tĩnh, nàng lại nghĩ đến Ayumi, không biết muội ấy có sao không, với tính cách thất thường của Shinichi, hắn sẽ làm gì muội ấy? 

 Tâm trạng nàng như không lối thoát, chợt nàng nghe thấy giọng trầm khàn mê hoặc của hắn đánh thức tâm của nàng:

-" Nàng là ai? "

[ShinRan] Quan thượng thư của thái tử điện hạWhere stories live. Discover now