Cuồng Loạn

6.1K 0 0
                                    

.... Một tràng đạn nổ dòn dã, thằng lính đổ ập người như cây chuối bị phạt ngang thân, Tú nóng mặt chồm lên, tiếng mìn cóc nổ khô khan cắt gọn đôi chân Tú đến tận đùị Nó gào thét trong đau đớn. Nó gọi tên Vũ, nó van xin Vũ, nó nhắc nhở Vũ phải nhớ đến câu thề mà hai đứa đã hứa với nhau, sẽ giúp nhau thoát khỏi cuộc đời tật nguyền.

Vũ bò lên cạnh Tú, mặt Tú bê bết máu, tay nó cố gỡ túi áo như muốn lấy một vật gì, miệng tru tréo gào lên như con heo bị chọc tiết:

-Bắn đi, bắn tao đi... Vũ, đụ má mày... tao đáng bị mày bắn.

Vũ quên mất chiến trường trước mặt, quên bom đạn, ngồi thẳng người kê mũi súng vào tim Tú, lạnh lùng, bình thản, Vũ bóp cò... những người bạn đến và đi như cảnh lá cành tơi tả trong cơn gió cuồng nộ, trận gió Lào hừng hực trên mảnh đất chùa tháp khô khan. Vũ lục túi áo Tú, một chiếc quần lót phụ nữ mỏng manh...

-Đi chơi đĩ đi Vũ.

-Tao còn 10 đồng làm sao đủ.

-Đưa tao chơi trước, về Sài Gòn mày chơi bù.

Vũ móc tiền đưa cho Nghĩa. Nghiêm mặt cảnh cáo :

-Không đủ thì thôi, cấm chơi chạy.

-Tao biết mà, đừng lo.

Nghĩa là lính lái xe, lần nào đi lấy tiếp liệu cũng xin cho Vũ theo bảo vệ. Cả bọn bốn đứa học chung Tổng Hợp tuy khác khoa nhưng bị gọi nghĩa vụ cùng đợt. Khoa có gốc gia đình cách mạng nên được chuyển về làm công nhân quốc phòng. Nghĩa nhà giàu, nhờ chạy chọt lại biết lái xe nên được ở hậu cứ. Chiếc xe vận tải hạng trung chạy chầm chậm trên con đường rừng gập ghềnh, con đường mà dân buôn lậu biên giới hay di chuyển hàng vào Việt Nam qua ngõ Dầu Tiếng. Nghĩa thõng tay ngoài cửa xe làm dấu. Hôm nay sao vắng vẻ lạ thường. Mãi mới có ba người đàn bà chận xe.

-Anh cho quá giang về Sài Gòn trả sau được không anh?

-Sao lại trả sau về tới đó biết đâu mà tìm mấy chị.

-Làm ơn đi anh, mấy hôm nay bị chặn bắt hết hàng rồi!

Cô gái trẻ nhất trong bọn nháy mắt làm dáng

-Em còn mấy gói Sa-Mit, giúp tụi em đi anh...

-Lên đi, về tới Sài Gòn cho tôi xin cái áo si vin.

Vũ nói nhỏ với bạn.

-Thôi, kệ mẹ nó đi, mày còn muốn chơi đĩ không?

-Đụ mẹ nhìn con nhỏ tao nứng cặc thêm.

Vũ bóc gói thuốc mới toanh châm lửa, rít mạnh hơi khói ếm thật lâu để trấn áp cơn thèm.

-Vậy thì mày chơi một mình đi cho đỡ vả. Mày đi sục cặc trước đi đã không có lại khóc ngoài quan ải uổng tiền.

Nghĩa xuống xe đứng sau gốc cây rừng giả vờ vạch quần đái, mắt Nghĩa nhìn thẳng vào đám đàn bà. Nó nghĩ đến tấm thân phụ nữ mà nó đã lâu lắm không được đụng chạm, tay nó sục liên hồi. Tiếng hừ hừ nho nhỏ làm cho bọn đàn bà quay lại nhưng chỉ thấy khuôn mặt đờ đẫn của Nghĩa xa xa, sau đó tiếng nước chảy sè sè và Nghĩa hân hoan bước ra với sự hể hả của món ăn khai vị trong bữa tiệc sắp đến. Vũ trèo ra sau thùng xe chung với đám con buôn, Vũ biết với số tiền ít ỏi đó Nghĩa chỉ có thể bắt bò lạc ngã ba Dầu Tiếng nên ra sau cho Nghĩa có chỗ làm ăn. Nghĩa vòng vèo quanh chợ chiều, trả giá, mặc cả ỉ ôi làm cho Vũ buồn cười. Mẹ kiếp, hai tháng lương lính chưa đủ chơi gái một lần. Cuối cùng Nghĩa cũng tìm được một ả điếm già chở đến 1 bãi đất hoang vắng. Vũ nhìn vào chiếc kính hông rồi liếc nhìn cô gái buôn lậu, Nghĩa đang cong lưng nhấp nhổm trong lòng xe chật hẹp, quần tụt xuống tận đầu gối ra sức hưởng thụ món ăn nhục dục làm cho chiếc xe rung rinh. Đám đàn bà có lẽ cũng chẳng lấy gì làm lạ nên vẫn ngồi yên dựa vào thành xe, mắt lim dim ngủ trong cảnh xâm xẫm tối của vùng thôn quê thời chiến. Vũ lại châm thuốc, nhìn cô gái buôn lậụ Nàng cũng khá xinh, ngồi bệt trên tấm vải bạt che mui xe, chân nàng duỗi dài một cách mệt mỏi làm cho Vũ bỗng thèm rỏ rãi. Vũ cũng muốn ôm nàng, đè ra để thoả mãn thú tính. Lâu lắm rồi Vũ chưa được gần đàn bà nên chỉ cần nghĩ đến cũng đủ làm cho Vũ rỉ nước. Vũ cho tay vào túi bóp nhẹ chiếc quần lót... Tiếng người đàn bà càu nhàu:

Truyện 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ