Cô Thuận

15.5K 3 0
                                    

Cô Giáo Thuận khoảng trên 30. Tóc dài mắt to mũi thanh môi đỏ, người nẫy nỡ da trắng, nhưng ăn mặc lúc nào rất kín đáo nên khó nhận. Cô dạy trung học Việt Nam nhưng theo chồng qua Mỹ chỉ làm phụ giáo. Cái nghiệp lúc nào bắt cô cũng phải nghiêm trang. Cô trang điểm vừa phải nhã nhặn. Đi ra đường ngoài giờ dạy lúc nào cũng có chồng cô bên cạnh, ông cũng từng làm làm giảng sư đại học, nhưng vì không hợp với đường lối chánh phủ nên ông tìm cách qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình anh em. Tên ông là Tính, người ta thường gọi ông giáo Tính. Nhưng qua Mỹ thời gian ông bị đứt gân máu nên một bên hoàn toàn bại xụi phải ngồi xe lăn, từ đó không thấy ông xuất hiện nữa. Cô Thuận càng ngày càng ít tiếp xúc mọi người ngoài giờ đi dạy phụ giáo .

Tôi qua Mỹ theo diện HO của Bố, vì chưa 18 nên phải ghi tên vào trường trung học (Ở Mỹ dưới 18 phải đi học, vì học không trả tiền, nên gọi là ép buộc học đường) Tiếng Anh kém nên được nhà trường cho người kèm thêm nhưng không mấy gì tiến, sau này phải qua trường nghề, tôi chọn nghề điện. Tuy học dở nhưng chơi thể thao được nên tôi vào đội đá bóng. Nhờ lanh lẹ nên huấn luyện viên thích. Thể thao ở Mỹ chạy theo từng mùa như: Mùa Basketball, nùa Hockey, mùa football v. . . v. nên sau mùa đá bóng là hết. Tôi được cô Thuận kèm vài môn phụ . Khuôn mặt cô lạnh lùng nghiêm trang nhưng có tí cảm tình với tôi. Tuy trên 30 nhưng cô chẳng có con cái nào. Biết tôi học nghề điện nên có một lần cô nhờ tôi sửa lại hệ thống điện bị hư. Sau khi sửa xong tôi biết cô: đơn chiếc cùng với người chồng ngồi xe lăn. Cô nói: “Em cũng biết nhà cô. . . như thế đấy. . . nên khó khăn! ”Sau đó tôi cũng đến nhà cô giúp những công việc dành cho đàn ông như: quét lá mùa thu, hay xúc tuyết mùa đôngv. . . v. . thường thì cô cũng đưa cho chút tiền tiêu vặt.

Sau khi ra trường tôi đi làm thơ điện, vẫn liên lạc giúp cô nhưng không nhận tiền nữa.

Cô Thuân là người đằm thắm, không hé lộ tình cảm, cô thường trầm ngâm và ít nói, nên khó hiểu.

Mùa thu tôi tới nhà cô Thuận đúng lúc cô đang ở ngoài sân. Mùa thu ở đây nhìn rất đẹp, nhưng dọn lá thì cực. Trời hơi lạnh mà trán cô có chút mồ hôi, má cô hồng môi cô đỏ như gái Đà Lạt. Tôi liếc nhìn cô nói:

“Cô nghĩ đi, em làm hết cho! ”

“Cám ơn Bình, tôi làm mệt mà chẳng tới đâu! có uống gì không! ”

“Nếu không phiền cô cho em lý cà phê nóng! ”

Cô Thuận nhìn tôi một thoáng rồi quây vào nhà. Tôi bắt đầu cào lá rồi bỏ vào những bao lớn cho xe rác lấy. Cô đem ra cho tôi ly cà phê nóng hổi. Chúng tôi lây quây cho đến chiều mới xong. Trong mùi thơm của lá khô tôi nghe mùi hương của cô Thuận, cái mùi dịu dàng quyến rũ khác với lá khô, tôi bỗng nhiên yêu đời.

Sau mùa thu, mùa đông năm nầy thật nhiều tuyết. Tôi nghe TV nói trường học đóng cửa nên tôi lấy xe Truck qua nhà cô Thuận. Bầu trời xám sáng ửng lên trắng cả vùng tuyết lạnh. Gõ cửa, mắt cô Thuận sáng lên từ trong nhà khi thấy tôi. Cô mở cửa chỉ lí nhí cám ơn tôi qua giúp. Thầy Tính ở trên lầu, lên xuống bằng thang máy bắt dọc theo cầu thang do bảo hiểm cấp miễn phí cho người tàn tật hay một đầu lương.

Đang xúc tuyết thì cô Thuận ra trao cho tôi ly cà phê nóng và cô cũng ở lại ngoài sân làm công việc nhỏ. Chợt tôi cắc cớ lấy tuyết ném vào người cô, cô quây lại và tự nhiên cô cũng ném trả lại kèm theo nụ cười rất trẻ thơ. Chúng tôi đùa nghịch nhau tự nhiên và lần đầu tiên tôi thấy cô rạng rỡ xuân thì.

Truyện 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ