Extra 1 [HunHan]

18.1K 822 48
                                    

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngô Thế Huân sau đó ba năm không nhanh không chậm tự thành lập ra một công ty kinh doanh bất động sản. Thời điểm này thì anh đã đón được Lộc Hàm xinh đẹp về làm dâu nhà họ Ngô rồi.

Trong suốt 4 năm đại học, Thế Huân không lúc nào là không tìm cách đưa Lộc Hàm về sống chung một nhà với mình. Nhưng ba mẹ Lộc Hàm khó một, thì gã anh trai chết tiệt của Lộc Hàm lại khó đến mười, khiến Thế Huân trong suốt thời gian đó, muốn "ăn" Lộc Hàm cũng phải lén lén lút lút như trộm. Sau bao nhiêu thử thách của ông anh vợ đáng kính Trương Nghệ Hưng, Thế Huân rốt cuộc cũng đường hoàng vui vẻ đón được con nai nhỏ xinh về nhà, tha hồ "ăn uống" thỏa thuê.

Lộc Hàm sau khi tốt nghiệp đại học, bị Thế Huân và hai gia đình ép bức phải vào làm cùng công ty với chồng. Hàm nhi rất sợ sự quản thúc của Huân Huân, đặc biệt càng sợ anh nổi cơn ghen, mỗi lần anh ghen thì cậu chỉ có nước bị lăn trên giường đến bán sống bán chết, thế nên cậu hoàn toàn chẳng muốn làm cùng công ty với anh. Rốt cuộc là cả hai trải qua một cuộc cãi vã kịch liệt, kết quả chẳng phân thắng bại, lại còn khiến Ngô tổng tài đùng đùng nổi nộ khí bỏ ra khỏi nhà lái xe đi mất.

Tiểu Lộc ngồi nhà hậm hực tức tối, dậm chân chửi mắng thêm vài câu, rốt cuộc nguẩy mông chui tọt vào phòng ngủ ở suốt luôn trong đó.

Tối hôm đó, Thế Huân không về, Tiểu Lộc ngồi ở nhà một mình cắn cắn gối sợ ma, bắt đầu tấm tức khóc. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ anh giận đến độ bỏ rơi cậu như vậy cả. Anh nhất định là có người khác ở bên ngoài rồi!

Tiểu Lộc buồn bã rơi nước mắt, cuộn tròn người trong chăn thao thức không ngủ, răng nhỏ lại cắn cắn gối nén tiếng khóc vào trong.

Đêm hôm đó Thế Huân đến công ty, định ngủ luôn trong phòng làm việc, không ngờ gặp phải tên trưởng phòng nhân sự Min Seok người Hàn cũng đang trong tình trạng cãi nhau với vợ như mình, cả hai liền kéo nhau ra quán nhậu uống một trận thâu đêm suốt sáng.

Sáng hôm sau anh mới lò dò lết xác về nhà, vừa vào phòng ngủ đã thấy vợ yêu bé nhỏ nằm co rúc trong chăn đến tội nghiệp, lòng không ngừng tự trách mình vô tâm, sao lại có thể nỡ bỏ Hàm nhi ở nhà một mình như vậy, lỡ cậu có chuyện gì, chắc anh sẽ hận mình tới chết.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm của Lộc Hàm, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm:

- Hàm nhi ngoan, mau nghe lời anh, đừng bướng nữa mà!

Lộc Hàm đung đưa rèm mi nhỏ cong, mắt vẫn nhíu chặt, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra âm thanh như mèo kêu, sau đó đột ngột gọi tên của Thế Huân. Thế Huân xúc động nghe vợ yêu gọi tên mình, toan định cúi xuống hôn lên môi cậu một cái liền nghe cái miệng nhỏ kia bật ra một âm thanh nữa:

- Đồ xấu xa!

Thế Huân cười khổ đánh chụt lên khóe môi cậu một cái, khẽ kéo chăn lại cho cậu rồi đi vào phòng tắm.

Lộc Hàm lát sau cũng tỉnh giấc, lờ mờ dụi mắt đi vào phòng tắm, ngượng ngùng khi nhìn thấy bóng hình đẹp đẽ quen thuộc của anh. Cậu cúi đầu rửa mặt, im lặng không biết nên nói gì. Thế Huân đứng dưới vòi sen, cơ thể rắn chắc phủ một tầng nước bóng loáng, cũng im lặng theo một cách đáng sợ.

[HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ