Chap 3

20.1K 1K 53
                                    

Trương Lộc Hàm ngồi lặng lẽ bôi thuốc lên mặt cho anh trai, thao tác nhẹ nhàng như nữ nhi. Trương Nghệ Hưng mặt sưng như ong chích, nhăn nhó la lối um sùm.

Kim Chung Nhân ngồi vụng về bôi thuốc cho Ngô Thế Huân, thao tác cực kì mạnh bạo. Mặt Thế Huân cũng sưng như té phải ổ kiến lửa, nhăn nhó la lối còn bạo hơn.

Tự dưng Chung Nhân nảy ra không biết là sáng kiến hay tối kiến, cư nhiên lại ôm hộp bông băng qua chỗ Trương Nghệ Hưng. Vì cậu thấy thằng Thế Huân có vẻ đau đớn dưới bàn tay vụng về của cậu, mà nhóc con Lộc Hàm lại có vẻ chuyên nghiệp trong mấy vụ bôi trác thuốc than này.

-       Lộc Hàm, qua bôi thuốc cho Thế Huân dùm anh, thằng anh của em cứ để anh lo!

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nghe lời Chung Nhân, ngoan ngoãn nhưng ngại ngùng không cam lòng cho mấy đi qua bôi thuốc cho Thế Huân.

-       Tại sao lại kêu em tao đi bôi thuốc cho thằng biến thái đó!

Trương Nghệ Hưng kêu ầm lên, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mặt Kim Chung Nhân lạnh te, tay chấm thuốc lên chỗ sưng trên mặt Nghệ Hưng.

-       Mày nín cho tao, tao hốt mày bây giờ! – Chung Nhân gầm gừ trong cổ họng.

-       Tao…

-       Im!

Lộc Hàm dịu dàng chấm thuốc lên vết thương của Thế Huân. Mỗi lần bôi thuốc xong, nó lại thổi thổi lên vết thương như một thói quen nó vẫn hay làm cho anh trai nó [anh nó hồi nhỏ hay đánh nhau lắm].

Thế Huân ngồi yên cho thằng bé bôi thuốc, lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của nó, lòng thầm nghĩ “Thằng quỷ nhỏ này, tại sao nó lại là con trai cơ chứ?”.

Càng nhìn ngắm khuôn mặt cận kề của Lộc Hàm, Thế Huân lại càng nhận ra nó thật xinh đẹp biết bao. Cậu ta tự dưng thấy tim mình nhiều lúc như sắp búng ra khỏi lồng ngực.

Thế Huân có một vết thương ngay khóe miệng, Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên, khẽ thổi nhè nhẹ vào đó. Từng làn hơi ấm phả ra từ đôi môi màu hồng đào xinh xắn của thằng bé khiến mặt Thế Huân nóng dần, máu như sôi cả lên. Cậu nhớ lại nụ hôn ban sáng, nhớ sự mềm mại của đôi môi thằng bé, nhớ lại vị ngọt ngào đến chết người của kẹo bọc đường. Bản chất háo sắc của Thế Huân trỗi dậy, nó thôi thúc cậu nếm lại đôi môi ấy một lần nữa. Thế Huân như người mất hết lí trí, cúi xuống áp môi mình lên đôi môi xinh đẹp thật gần của Lộc Hàm.

Thằng bé giật mình mở to mắt ra, tay đánh rơi chiếc kềm gắp bông xuống sàn gạch bông kêu leng keng. Nghệ Hưng và Chung Nhân tuy nãy giờ không để ý nhưng nghe động thì liền quay sang.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy đầu mình như sắp bốc hỏa khi thấy thằng Thế Huân khốn kiếp kia đang cả gan cưỡng hôn đứa em trai bé bỏng đáng yêu của cậu.

-       Thằng chó chết kia, mày buông em tao ra ngay!!!

Nghệ Hưng nhào qua giường bên cạnh, lôi Thế Huân ra khỏi Lộc Hàm, vật cậu ta xuống sàn và đấm một cú vào gương mặt điển trai của cậu ta. Thế Huân cũng không vừa, thúc một cú cực mạnh vào bụng Nghệ Hưng.

[HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinhWhere stories live. Discover now