Chương 24: Rời Đi

8 0 0
                                    

Nửa đêm.

Thời Tiểu Niệm đang mơ một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh bản thân không nói dối, cô đem tất cả các bằng chứng ấy nện vào đầu Cung Âu.

Cung Âu dẫn theo vô số vệ sĩ đi tới tòa cao ốc mang tính biểu tượng của thành phố S, quỳ đầy đại sảnh, vừa dập đầu vừa la lớn:

- Thời tiểu thư, tất cả đều là sai lầm của tôi, xin đánh tôi đi! Xin giày xéo tôi đi!

Hình ảnh này nhìn sao cũng thấy đẹp mắt.

Cô đứng trước mặt Cung Âu, một chân dẫm lên vai hắn, cười vô cùng đắc ý.

- Người phụ nữ này, hơn nửa đêm cô cười cái gì?

Một giọng nói đàn ông gợi cảm bỗng vang lên bên tai cô.

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mở to mắt.

Trong phòng chỉ còn mỗi bóng đèn tường sáng mờ mờ, Cung Âu đang nằm cạnh cô, một tay chống lên mặt, hình như hắn vừa mới tắm xong, trên người mặc áo choàng màu xám bạc, mái tóc ngắn vẫn còn ướt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

- A...

Thời Tiểu Niệm bị dọa không ít, gần như nhảy dựng lên, chưa tới một giây đã yếu ớt ngã xuống, hơi thở gấp gáp:

- Anh, anh làm gì vậy?

- Ngủ.

Lời nói vô cùng hợp tình hợp lý.

- Nhưng đây là giường tôi ngủ...

- Đây là nhà tôi, có chỗ nào tôi không thể ngủ? - Cung Âu nhíu mày.

- Được, vậy tôi đi.

Thời Tiểu Niệm cố hết sức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, nhưng làm cách nào cũng không thể nhấc nổi chân, hóa ra có một đôi chân đàn ông nặng trịch đang đè lên cô, Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn:

- Anh làm gì vậy?

- Ngủ, ngủ cùng với người phụ nữ của tôi, có vấn đề gì không?

Cung Âu thẳng thừng coi cô là vật sở hữu, ánh mắt sáng quắc quan sát cô, bên dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt ấy phát sáng giống như báo săn, chăm chú nhìn con mồi trong tầm ngắm.

- Bỏ chân ra, tôi muốn đi xuống.

- Cô muốn đi? Được. - Ngoài dự đoán, Cung Âu tỏ ra hào phóng, dịch chuyển cái chân xuống.

Thời Tiểu Niệm đang định xuống giường, đã nghe Cung Âu cất giọng biếng nhác:

- Đã xuống giường của tôi, thì coi như mất cơ hội có một tuần tự do đi tìm bằng chứng.

- Hèn hạ.

Thời Tiểu Niệm tức giận quay đầu nhìn hắn:

- Anh nói mà không giữ lời.

- Quyền quyết định ở trong tay cô, không liên quan đến tôi.

Cung Âu ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt đen láy thờ ơ liếc cô một lượt.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now