Chương 23

1.9K 53 0
                                    

Ánh sáng trước mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận, ý thức dần dần trôi ra khỏi đầu...

Cánh tay đặt bên hông buông thõng trên nền đất ẩm ướt...

Lúc Thời Tiểu Niệm gặp lại Cung Âu, đã là một tuần sau khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Lúc lờ mờ mở mắt, ánh mặt trời sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô.

Chóng mặt, khiến cô không rõ đây là cảnh trong mơ hay ngoài hiện thực...

Khó chịu quá!

Cả người rệu rã như muốn rời ra từng khúc, Thời Tiểu Niệm chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn dây ống truyền dịch từ trên cao chạy dài xuống dưới mới mơ màng hiểu được, cô vẫn chưa chết.

Cô sống rồi, nhưng chuyện này là sao...

Nơi này không phải là rừng sâu, mà là căn phòng ngủ rất lớn nhưng không có nội thất.

- Á...

Thời Tiểu Niệm khẽ nhúc nhích cố gắng ngồi dậy, người suy yếu đến không chịu nổi, động một chút cũng phải cố hết sức. Vừa ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp một hình bóng cao gầy của người đàn ông ở phía cuối giường.

Hay đúng hơn, là đang đứng ở trên giường.

Cung Âu đứng chắp tay sau lưng, chân trần dẫm lên chăn, chiếc quần dài màu xám tro ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu thoải mái, được cởi bỏ ba hàng nút áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Hắn cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn căng cứng, đôi mắt đen thâm thúy gắt gao nhìn cô, tất cả đều toát lên vẻ giận dữ.

Nếu trên người hắn có lông, giờ phút này nhất định toàn bộ đều dựng hết cả lên.

Đột ngột trông thấy một người to lớn đứng trên giường, Thời Tiểu Niệm sợ hết hồn, nhưng chỉ một giây, cô lại rơi vào im lặng.

Rõ ràng cô rất hận Cung Âu, nhưng đột nhiên thấy dáng vẻ kỳ cục của hắn đứng trên giường, hai mắt trừng trừng hệt như con sư tử, cô lại không biết nên giận hay nên cười...

Có lẽ vì đã chết một lần, gặp lại Cung Âu, cô cảm thấy hắn cũng không khiến người ta ghê tởm nữa. Có điều, cô không phải là đã chết rồi sao, tại sao lại nằm ở chỗ này?

Thấy cô tỉnh lại, Cung Âu càng tức giận hơn, quát ầm lên như người bị điên:

- Thời Tiểu Niệm! Mẹ nó, cô có bệnh phải không?

Có bệnh... không phải là hắn sao? Hắn mới là người bị bệnh hoang tưởng đó chứ.

Thời Tiểu Niệm mới vừa tỉnh lại, nghe chửi có chút mơ màng nên chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.

- Tôi bảo cô đi chết là cô đi chết! Cô nghe lời như vậy sao? Vậy tại sao tôi bảo cô làm người phụ nữ của tôi cô lại không làm?

Cung Âu tức giận quát, nhìn chằm chằm cô từ trên cao xuống, ánh mắt xoáy sâu như muốn đục lỗ lên người cô vậy.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now