Chương 10: Không muốn mang thai

2.2K 52 0
                                    


- Tôi không biết ông đang nói cái gì.

Thời Tiểu Niệm nghiến răng nghiến lợi nói.

-Thời tiểu thư, nếu như cô muốn mẫu bằng tử quý, thì chối bỏ không có ích lợi gì cả. Không bằng cô trực tiếp nói ra điều kiện. Nếu không, đến lúc thiếu gia hết kiên nhẫn, thì cho dù cô muốn mẹ quý nhờ con cũng không còn cơ hội.

Phong Đức ôm tập hồ sơ nói với Thời Tiểu Niệm.

Giọng nói của ông ta ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ thật sự cực kỳ bỉ ổi.

Lặp đi lặp lại, mục đích cũng chỉ là đứa bé, đứa bé, đứa bé...

- Tôi có nói hay chưa! Đừng nói tôi chưa từng mang thai, coi như tôi thật sự có con với người đàn ông kia, nhất định tôi sẽ lập tức bỏ đi! Như vậy các người yên tâm chưa?

Thời Tiểu Niệm kích động nói.

Bỗng nhiên, Thời Tiểu Niệm nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, liền vội vàng hỏi:

- Đúng rồi, có thuốc tránh thai không? Có thuốc tránh thai nào phòng được trong một tuần không?

Bị Cung Âu chiếm đoạt hai lần nhưng không dùng các biện pháp bảo vệ, cô không muốn sẽ mang thai.

Phong Đức kinh ngạc không nói nên lời, nhìn sao cũng không giống một người sẽ lén sinh hạ đứa bé.

Muốn thuốc tránh thai trong một tuần...

Lúc này, cô chỉ muốn lấy được thuốc tránh thai, một bộ dáng chỉ sợ tránh không kịp.

Cung Âu ngồi trên ban công, sắc mặt hoàn toàn tối tăm.

Một người đàn bà yểu điệu như không xương đang nhẹ nhàng xoa bóp vai càng khiến hắn thêm phiền não. Cung Âu đẩy người đàn bà yểu điệu này ra.

- Không cần xoa nữa, cút.

- Dạ, Cung tiên sinh.

Tạ Lâm Lâm cung kính nói, liếc qua cửa sổ nhìn vào trong phòng một chút, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ghen tị.

Người đàn bà nhìn qua bình thường này lại có thủ đoạn hơn cả cô ta, lại có thể sinh ra đứa bé của Cung Âu.

Cô ta tự nhận mình đối phó với đàn ông bình thường là có thủ đoạn, nhưng ở trước mặt Cung Âu, ngay cả sắc mặt tốt của hắn, cô ta cũng không chiếm được.

Đàn bà đến đến đi đi bên cạnh Cung Âu vốn không thiếu, bây giờ lại thêm một người đã sinh được đứa bé.

Cô ta muốn được nâng cao địa vị... có lẽ sẽ càng ngày càng khó.

Ánh mặt trời phủ chiếu khắp cánh rừng, lâu đài hoàng đế ở dưới ánh mặt trời rực rỡ càng nguy nga, tráng lệ.

Quản gia Phong Đức đi tới ban công, cung kính cúi đầu với Cung Âu.

- Thiếu gia, tôi đã dùng các loại phương thức để hỏi Thời tiểu thư.

- Tôi chỉ nghe kết quả.

Cung Âu ngồi trên ghế mây, một tay chống cằm, lạnh lùng mở miệng.

- Kết quả của ghế phát hiện nói dối là... lời của Thời tiểu thư là thành thật.

Thành thật.

Vậy mà lại là thành thật.

Phong Đức báo cáo:

- Cô ấy không nói dối. Thiếu gia, hay là chúng ta nghĩ sai rồi?

Không thể nào!

Cung Âu chợt đứng dậy, sải bước đi vào phòng.

Trong phòng, Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế phát hiện nói dối đang định đứng lên, Cung Âu đi lên, cậy mạnh đẩy cô xuống ghế.

"Rầm."

Thời Tiểu Niệm nặng nề ngã xuống ghế, đau đến mức xương cốt cả người cô giống như bị người đánh vậy, cô cắn chặt hàm răng, tức giận ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.

- Anh định làm gì?

- Cô nói tôi định làm gì?

Cung Âu đè lên cô, áp người cô xuống ghế phát hiện nói dối, một tay hung hăng nắm cằm cô, tạo thành tư thế ái muội, từ trên cao trợn mắt nhìn cô, tức giận quát.

- Thời Tiểu Niệm, cô nghe cho rõ, thức thời thì mau giao đứa bé ra đây!

Đứa bé, đứa bé, không có là không chịu dứt có phải không?

- Không phải đã dùng máy phát hiện nối dối rồi sao? Anh hẳn phải biết là tôi không nói dối, là các người nghĩ sai rồi, mau thả tôi ra.

Thời Tiểu Niệm không có thói quen bị đàn ông đè trên người mình, vô lực giãy giụa hai cái lại càng bị hắn giữ chặt hơn.

- Thả?

Cung Âu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sự tùy tiện.

- Cô cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho người lường gạt sao?

Bỏ qua cho cô, hắn phải đi đâu để tìm đứa bé mang trong mình dòng máu của hắn?

Coi như biểu hiện của cô hoàn toàn thành thực, nhưng hắn không tin, tuyệt đối không tin. Nhất định là người đàn bà này đang nói láo.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now