Chương 8: Ghế phát hiện nói dối

2.4K 56 0
                                    

Sống không bằng chết.

Hắn là CEO của tập đoàn đa quốc gia, cô chỉ là người bình thường, hắn tuyệt đối có năng lực như thế...

Mà cô, căn bản không cách nào để phản kháng.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khổ sở nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt chiếc áo khoác, hận muốn xé rách nó, nhưng lại chẳng thể ra tay được.

Pháo đài Đế quốc, tiêu tốn hàng trăm triệu để xây dựng khối kiến trúc đồ sộ nằm sâu trong rừng rậm này, không phải địa điểm du lịch ngắm cảnh, mà là nhà riêng.

Là nơi ở riêng tư của Cung Âu.

Là nơi nghiêm cấm người ngoài xâm nhập.

Thời Tiểu Niệm bị trói đưa đến pháo đài, đổi lại lúc bình thường, có lẽ cô sẽ mang theo tâm trạng háo hức mà thưởng thức pháo đài thần bí nhất này, nhưng giờ đây, lòng cô chỉ có chết lặng.

Dọc đường đi, cô từng cầu xin những gã vệ sĩ, cũng đã từng cố gắng chạy trốn, cướp điện thoại di động nhằm báo cảnh sát, nhưng lần nào cũng bị họ khống chế.

Một cô gái yếu ớt như cô làm sao có thể đánh thắng được đám vệ sĩ cao to đó.

Cuối cùng một gã vệ sĩ cũng mở miệng nói với cô một câu:

- Tiểu thư, ai bảo cô chọc vào Cung tiên sinh. Cung tiên sinh là ai chứ, anh ấy muốn cô sống thì sống, muốn cô chết thì sẽ chết, cần gì phải tiếp tục làm những trò phản kháng vô vị này chứ.

Một câu nói dập tắt mọi ảo tưởng của cô.

Đụng phải một gã đàn ông ngay cả bị hắn cưỡng bức mà còn không có cách nào trả thù, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chẳng trốn được, không chết lặng còn có thể làm thế nào.

Thời Tiểu Niệm bị dẫn vào pháo đài, lên thang máy, rồi bị đẩy vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy được bài trí hệt như cung điện Tây Phương của thế kỷ mười bốn.

Trong phòng có một ông lão đang đứng, tuổi chừng hơn sáu mươi, tinh thần nhanh nhẹn, mặt mũi hiền lành, hai tay chắp sau lưng, mặc trang phục quản gia.

- Thời tiểu thư, chào cô, tôi là quản gia của Cung tiên sinh tên Phong Đức.

Ông lão mỉm cười giới thiệu ngắn gọn, sau đó giơ tay:

- Mời ngồi.

Thời Tiểu Niệm lúc này mới chú ý tới cái ghế công nghệ cao bên cạnh ông ta, được kết nối với màn hình, phía trên không ngừng nhấp nháy những con số cô xem không hiểu mấy.

Cô loáng thoáng hiểu ra đây là cái gì.

- Đây là ghế phát hiện nói dối, mời ngồi.

Phong Đức lễ phép nhẹ nhàng nói, trông rất hiền hậu, không giống như Cung Âu trên người luôn tỏa ra khí thế liều lĩnh kiêu ngạo vô lý.

- Các người rốt cuộc muốn làm gì?

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt nghiêm túc hỏi.

Lại còn lôi cả máy phát hiện nói dối ra, thực chất là muốn làm gì?

Cô rốt cuộc đã đắc tội gì với Cung Âu, tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

- Thiếu gia nói Thời tiểu thư làm gì cũng không chịu thừa nhận ba năm trước đây đã sinh con cho cậu ấy, muốn tôi kiểm tra một chút.

Phong Đức kiên nhẫn giải thích.

Lại là ba năm trước đây, lại là sinh con...

Trước đây, trừ lúc xem qua tin tức về Cung Âu trên báo chí, cô hoàn toàn chưa từng gặp mặt hắn, lấy đâu ra con.

- Các người hiểu lầm rồi.

Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói một cách tuyệt vọng.

Vệ sĩ không chút thương tiếc ném Thời Tiểu Niệm lên ghế phát hiện nói dối, quấn một đám dây nhợ lên ngón tay, cánh tay, và cả cơ thể cô. Cô gần như bị trói không thể nhúc nhích được...

Thời Tiểu Niệm giãy dụa theo bản năng, nhưng cô đã dùng hết sức chống cự Cung Âu trong phòng tắm hơi rồi nên lúc này cũng không còn sức lực gì mấy.

Cô hết sức rồi.

Thời Tiểu Niệm ngồi xụi lơ trên ghế phát hiện nói dối, giống như con cá hấp hối nằm trên thớt.

- Vậy Thời tiểu thư, tôi bắt đầu hỏi đây.

Phong Đức nhìn cô cười hiền từ, lôi từ phía sau ra một tập tài liệu.

- Hỏi xong thì tôi có được đi không?

Hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức.

Phong đức cười cười, không trả lời, mà nhìn tờ giấy trong tay bắt đầu nhẹ nhàng hỏi

- Họ tên?

- Thời Tiểu Niệm.

Phong Đức liếc mắt nhìn màn hình cứng nhắc bên cạnh, gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Thời tiểu thư, ba năm trước cô làm gì?

- Ba năm trước tôi sáng tác bộ truyện tranh "Dục vọng chiếm hữu của anh".

Bộ truyện tranh này từng đem đến cho cô không ít nhuận bút nên cô nhớ rất rõ.

- Trừ cái đó ra, còn phát sinh chuyện gì quan trọng?

Phong Đức tiếp tục hỏi.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now