Chương 20: Làm người đàn bà của tôi!

1.9K 47 1
                                    

Cung Âu buông lỏng tay đang nắm cằm cô, một tay giữ chặt hai cổ tay cô đang vùng vẫy, ép cả người cô đè lên cửa sổ sát đất, cúi đầu hôn điên cuồng, khiêu khích từng chỗ nhạy cảm trong miệng cô...

Hắn có kỹ thuật hôn cao siêu, khiến cô tuy rằng thống hận, nhưng thân thể lại không nhịn được run rẩy. Thậm chí nước mắt cũng không kịp rơi xuống gò má, Cung Âu mở to đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng khẽ lau đi từng giọt lệ của cô...

- Cung Âu, anh muốn làm gì?

Tranh thủ lúc miệng được thả ra, cô tức giận hét lên.

- Anh là đồ cầm thú, lưu manh. Buông tôi ra, buông tôi ra...

Là cô sai rồi, không nên bảo hổ lột da, còn tưởng rằng thuận theo lấy lòng hắn là có thể có tác dụng, ai ngờ kết quả...

Cô tuyệt đối không muốn nhận kết quả như vậy.

- Làm người phụ nữ của tôi!

Giọng nói tùy tiện, ngông cuồng vang lên trên đỉnh đầu cô.

- Cái gì?

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ ngửa đầu nhìn Cung Âu.

Người đàn ông này có phải điên rồi hay không.

- Cô chậm chạp không chịu giao đứa bé ra, mục đích đơn giản là không muốn tách khỏi đứa bé, hoặc cũng có thể là muốn dựa vào đứa bé để chiếm lấy địa vị bên cạnh tôi.

Cung Âu nhìn chằm chằm cô, lộ ra dục vọng không cách nào khắc chế.

Hắn phải thừa nhận, người đàn bà này có sức hấp dẫn đối với hắn.

Nếu phải khắc chế dục vọng của mình, không bằng trực tiếp để cho cô trở thành người đàn bà của hắn, chờ đến khi hắn chán ghét rồi đuổi ra ngoài là được.

Cũng không phải là chuyện gì quá phiền phức.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, mấy giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

- Anh nghĩ sai rồi.

Cô không có con, càng không có ý định dựa vào đứa bé để chiếm lấy địa vị gì cả...

- Tôi đáp ứng cô, giao con ra, cô cũng ở lại bên cạnh tôi, làm người đàn bà của tôi.

Cung Âu không để ý tới cô, tự nhiên nói, ánh mắt cao cao tại thượng như ban ơn cho nàng.

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất hắn ban cho cô.

Thời Tiểu Niệm không nói gì, càng khiến hắn chắc chắn về những gì hắn nghĩ, chẳng lẽ tất cả đàn bà đều tiếp cận hắn vì mục đích như thế sao?

Thấy cô không nói, Cung Âu cho rằng mình đã nói trúng mục đích của cô, càng đến gần cô, khiến giữa hai người gần như là không có khoảng cách, thân mật gắn bó, cúi đầu xuống muốn hôn cô.

Muốn một lần nữa thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô.

Thời Tiểu Niệm bị ép sát cửa sổ, không thể lui được nữa, trốn cũng không thể trốn. Vào lúc môi mỏng của hắn đáp xuống vội nói.

- Anh nghĩ sai rồi, tôi muốn nói với anh là để cho tôi rời đi...

Cô muốn khơi thông với hắn một lần.

- Cô còn muốn diễn tới khi nào?

Cung Âu cắt đứt lời cô, thấp đầu liếc nhìn cô, cất giọng tà nịnh tràn đầy sự không vui.

- Chê điều kiện tôi đưa ra chưa đủ cao?

Thời Tiểu Niệm đột nhiên phát hiện cô không biết nên nói gì với hắn.

- Được, cô đi theo tôi, mỗi tháng tôi cho cô một tờ chi phiếu trống, cô tự mình điền.

Cung Âu mặt đầy coi thường ra điều kiện.

- Tôi cũng có thể khiến cô trở thành tác giả truyện tranh hàng đầu, đầu tư một loạt hoạt hình, điện ảnh, để cho cô chết cũng có thể nổi tiếng về sau.

Không có người đàn bà nào không bị những điều này cám dỗ.

- Chỉ cần cô chung một chỗ với tôi, tôi sẽ cho cô những thứ này.

Đây đã là giá lớn nhất hắn cho người bên cạnh.

- Thời Tiểu Niệm, thừa dịp bây giờ tôi có vài phần hứng thú đối với cô, cô tốt nhất hãy nhận lấy.

Cung Âu am hiểu thương lượng, muốn để cho đối phương biết chừng mực, hắn cảnh cáo cô.

- Giá trị con người cô cũng chỉ như vậy, đàn bà đừng quá tham lam.

Cung Âu tự tin rằng như vậy khoản giao dịch này sẽ thành công. Hắn nghiêng về phía cô, ngón tay thon dài vuốt ve mặt cô, tròng mắt đen khóa chặt mắt cô, một giọt nước mắt dính trên lông mi cô cực kì mê người...

Hắn cúi xuống phía cô một lần nữa...

- Loại bệnh trạng này của anh có thuốc chữa không?

Thời Tiểu Niệm đột ngột hỏi một câu.

Tổng tài ở trên, tôi ở dưới - Khương Tiểu NhaWhere stories live. Discover now