chap 15 : OF BICYCLES AND BALLOONS !

724 38 5
                                    


" Tình yêu không phải là một công thức, chẳng phải là một bản hợp đồng và nó cũng không phải là một kết thúc có hậu. Tình yêu chính là tấm bảng đen bên dưới phấn trắng, nền đất để những tòa nhà mọc lên, là oxy trong không khí. Đó là nơi bạn trở về, dù cho bạn có đi đến đâu đi nữa. "
                                                                     - Jodi Picoult


                                    ****************************


Có một bác sĩ ở Gyeonju rất có kinh nghiệm với căn bệnh này. Một phương pháp mới đang được thử nghiệm để trị bệnh máu trắng. Cô ấy có thể là bệnh nhân thử nghiệm hoàn hảo. Tiffany, cô có muốn trở thành bệnh nhân đầu tiên thử điều đó không? Cô ấy là một dũng sĩ, một chiến binh.

Đó là vào một ngày xuân đặc biệt ấm áp. Mùi hương thoang thoảng của những đóa hồng và hoa ly phảng phất trong không khí trong khi những chú bướm nhảy múa hài hòa cùng cành liễu đung đưa trải dài khắp bãi cỏ màu ngọc bích như những vì sao trên trời. Những đám mây giữa buổi sáng hợp lại thành gương mặt cười như của những người chứng giám từ thiên đường, quan sát trong sự im lặng đầy kỳ ảo sự kiện đang diễn ra ngay giây phút đó.

Cô gái thấp bé đứng đấy với vẻ mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ đôi mắt màu chocolate ấm áp của người mà cô yêu. Cô nhìn những tia nắng xuyên qua tán cây của cành liễu đang nhảy múa bên trái họ, tô điểm cho gương mặt thiên thần tươi cười với một màu vàng chói lóa. Taeyeon nở một nụ cười nhẹ nhõm khi cô cầm lấy tay Tiffany. Giống như những mùa luôn thay đổi, cô cảm giác như ngay giây phút đó cô đã thoát ra được sự bó buộc của cái gọi là thời gian - sống mãi mãi trong khoảnh khắc hạnh phúc này.


Thì ra đây chính là tình yêu thật sự, chấp nhận rủi ro mặc dù nó có thể không có được một kết thúc hạnh phúc mãi mãi; là nắm lấy tay người có thể nhìn thấy những điều hơn cả những lỗi lầm, những vết sẹo và những niềm ân hận của bạn; là nhìn thấy bí mật thẳm sâu bên trong và nói rằng " tớ không sợ phải rơi xuống cùng cậu ".

Tiffany nở một nụ cười thật tươi sáng với Taeyeon khi vị linh mục bắt đầu lên tiếng.

Họ cuối cùng cũng quyết định sẽ chạm mặt đất, nhưng không giống như giọt mưa vỡ tan khi chạm vào bề mặt cứng và lạnh kia, họ biết rằng mình sẽ tiếp tục rơi dù là sau khi chạm mặt đất. Họ đã sống sót. Họ đã tìm thấy điều xứng đáng để đấu tranh và đã vượt qua màn đêm một cách dũng cảm.

Họ đã đến được Gyeonju. Họ đã tìm thấy thiên thần của mình. Họ đã có được điều ước đó. Nắm lấy bàn tay rung rẩy của nhau, hai người đứng cạnh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người, cho họ thấy với một tâm trạng hân hoan rằng tình yêu vĩnh cửu là như thế nào.

Taeyeon bật tiếng cười nén nhịn và Tiffany đáp lại bằng cách thúc nhẹ cùi chỏ vào ngực cô ấy trước khi nói với khẩu hình miệng "Có gì buồn cười thế?"

Nghiêng người để có thì thì thầm vào tai cô, Taeyeon đáp "Tớ vừa nhớ lại lúc mà chúng ta đã ước trước thiên thần tuyết. Chúng ta đã nắm tay nhau và đứng cạnh nhau giống như bây giờ này, ngoại trừ việc lúc này chúng ta đang nhìn vào linh mục chứ không phải là một đống tuyết hình thiên thần." 

Nắm lấy tay Taeyeon, hai người bạn thân nhắm mắt lại và bắt đầu thực hiện điều ước của mình với trái tim đầy hy vọng. Và như thế, Tiffany cùng Taeyeon nắm chặt tay nhau, chống chọi lại cơn gió quyết liệt cùng cái lạnh tê người với một lời hứa chắc chắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi - miễn là những thiên thần vẫn còn tồn tại.

[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ