chap 13 : Stop crying your heart out !

314 11 0
                                    

“Xa rời thật là một nỗi buồn ngọt ngào, nên tôi sẽ nói lời tạm biệt cho đến ngày mai” 

                                                                                        ~Shakepeare

                                        ******************************

“TaeTae, nhìn kìa, một ngôi sao băng” Tiffany hét lên khi cô nhướn đầu ra khỏi cái giỏ để xem rõ vệt sáng kia hơn.

Có lẽ đây chính là điều mà chúng ta thật sự là: một ngôi sao băng. Như mảnh vỡ cháy xém kia, ta đánh dấu sự tồn tại của mình trong một không gian nhỏ chỉ của riêng ta. Ta chiếu rọi bầu trời trong giây lát rồi lại tan biến mất. Mỗi một giây phút tồn tại, thế giới này lại lấy đi một phần của chúng ta cho đến khi ta chẳng còn lại gì nữa. Những khúc lớn hay những mảnh nhỏ, sự mất mát sâu đậm hay là sự tước đoạt ít ỏi, dù là thế nào, dù cho nó quan trọng ra sao, chúng ta vẫn phải âm thầm chấp nhận. Vệt sáng ta để lại phía sau chính là vệt sáng của nỗi trống rỗng không thể vượt qua, nơi mà sự mất mát của ta tự mình nó liên kết lại, sát nhập và tan chảy thành một đường sáng nóng rực.

Taeyeon, cũng giống như những người khác, đã nhìn thấy vệt sáng của riêng cô; những điều tốt đẹp mà cô đã đánh mất. Từ khi đó, cô vươn tới ánh sáng tối tăm kia, níu giữ, ôm chặt và bảo vệ nó. Dù biết rõ đó chỉ là phù du mà thôi.

Tôi rất tiếc vì sự mất mát của cô – đó là điều mà cô gái kia nói.

“Cám ơn cô” Taeyeon đáp trả một cách máy móc. Đôi mắt đẫm nước của cô đờ đẫn nhìn khắp cái người tên Kim Hyoyeon vẫn luôn hiện lên một nét mặt thật chân thành.

“Bây giờ chắc không phải là thời gian thích hợp để tôi nói về vấn đề này,” Hyoyeon lại lên tiếng, “nhưng tôi là luật sư đại diện cho bản di chúc của ông Lee.”

Cảm giác giống như có ai đó đổ nước lạnh khắp người cô vậy. “Di chúc? Ông Lee?”

“Vâng,” cô gái kia đáp, “Tôi rất tiếc khi nói điều này, nhưng ông Lee đã mất vào mấy tuần trước. Điều duy nhất ông để lại trên giường bệnh là bản di chúc phân chia tài sản của mình. Cô Kim, ông Lee nói rất rõ là muốn chuyển số tài sản của mình cho cô và cô Hwang.”

Taeyeon đứng đó lặng câm, không chỉ bởi vì cô sốc trước lời thông báo kia, mà còn là vì cô đã rất mệt mỏi để suy nghĩ cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm, để có thể thốt ra một lời đáp có lý.

“Xin lỗi cô” Sooyoung thay cô bạn lên tiếng. “Nhưng tôi nghĩ lúc này thật sự không phải lúc để nói những vấn đề trên.”


Hyoyeon gật đầu. “Cô nói đúng, tôi xin lỗi cô Kim. Tôi chắc là chúng ta có thể nói về vấn đề này sau.”

“Cám ơn cô” Taeyeon đáp một cách khô khốc.

“Giờ thì sao đây?” Yoona hỏi không cho riêng ai cả. Cô vẫn giữ ánh nhìn về phía Taeyeon, xem cô ấy như thể một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ khi cô cố tìm từ ngữ thích hợp để nói. “Taeyeon unnie, chị có nơi nào để ở ở Gyeonju này không?”

Taeyeon thận trọng lắc đầu. “Không Yoona, nhưng chị sẽ tìm nơi nào đó để ở.”

“Nhà của em!” Yuri chen ngang, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người.

Jessica nhanh chóng kéo tay cô bạn xuống. Với một giọng nghiêm nghị, cô bé nói “Yuri, cậu chưa xin phép bố mẹ mà.”

“Oh, đúng rồi…” cô bé tóc đen khẽ lẩm bẩm.

“Chỗ khách sạn tôi đang ở vẫn còn phòng trống” Hyoyeon lên tiếng. “Nó khá rẻ, với lại tôi sẽ không cần đi khắp Gyeonju để tìm cô nữa, cô Kim.”

“Được rồi, tớ nghĩ mọi việc đã quyết định xong” Sunny nói khi khẽ vỗ nhẹ lên vai Taeyeon. Cô nhẹ cười với cô gái kia rồi nói, “Taeyeon, sẽ ổn thôi mà. Cậu sẽ ổn thôi.”


Taeyeon nghi ngờ điều đó.



                                                                                                                           **********************



Bảy ngày trôi qua kể từ khi lễ tang của Tiffany diễn ra. Sooyoung, Sunny, Yoona và Seohyun vẫn ở cạnh cô trong phòng khách sạn mà cô đang ở trong khi Yuri và Jessica thỉnh thoảng ghé thăm. Về ăn uống, Sunny sẽ nấu cho mọi người nhưng mỗi khi cô làm thế, Taeyeon lại từ chối phần ăn của mình, thay vào đó là cô chỉ uống cà phê và ăn bánh quy. Cô chẳng có cảm giác thèm ăn gì cả.

Yoona cùng với sự giúp đỡ của Sooyoung, sẽ cố làm cho Taeyeon cảm thấy tốt hơn bằng cách kéo cô vào cuộc trò chuyện của họ. Mỗi khi có ai nói một câu chuyện đùa, thì họ sẽ chuyển ánh nhìn đến cô để xem có phản ứng gì không. Nhưng chẳng có gì cả.

Yuri và Jessica thì lại đi theo con đường duy vật để giúp cô cảm thấy tốt hơn, hai cô bé mang đến đồ chơi và những bộ sưu tầm khác nhau để Taeyeon chơi. Yuri nói với Seohyun rằng điều đó sẽ giúp Taeyeon tạm thời quên đi sự mất mát của mình.

Hyoyeon thỉnh thoảng vẫn thường đến thăm nhóm bạn. Và mỗi khi làm thế, cô sẽ nói về bất cứ điều gì dưới ánh mặt trời này ngoại trừ chủ đề về ông Lee và bản di chúc của ông. Bằng cách nào đó, cô và Taeyeon có một sự liên kết thầm lặng sâu bên trong, như thể Hyoyeon bằng cách nào đó biết chính xác điều mà Taeyeon đang cảm thấy lúc này đây. Người phụ nữ ấy trông trẻ, nhưng Taeyeon biết rõ qua ánh mắt của cô ấy rằng cô đã trải qua nhiều chuyện hơn bất cứ ai trong bảy người họ. 
Taeyeon bật tiếng thở dài nặng nề khi cô đưa tách cà phê lên miệng. Giờ đang là cuối trưa và Sunny đã cùng Sooyoung ra ngoài mua chút đồ dùng.
Tiếng gõ nhẹ phát ra đằng sau cánh cửa.

“Để em mở cho” Yoona nói ở hành lang.

Taeyeon có thể nghe tiếng tay nắm mở ra và tiếng cửa mở.

“Hyoyeon unnie!” Yoona vui mừng lên tiếng. “Sao chị đến đây thế?”

“Sáng mai chị sẽ rời khỏi đây để về Seoul, nên chị nghĩ đã đến lúc để chị và Taeyeon nói về bản di chúc của ông Lee.”

Cô gái nhỏ tuổi hơn có một chút ngần ngại khi trả lời nhưng cô vẫn lên tiếng. “Uhmm, em nghĩ là được, nhưng chỉ khi Taeyeon unnie đồng ý.”

“Không sao cả Yoona” Taeyeon lên tiếng từ phía nhà bếp khi cô đặt tách cà phê xuống, để hai tay lên mặt bàn gỗ và chuẩn bị cho cuộc trò chuyện giữa họ.
Hyeyeon và Yoona đi đến chỗ nhà bếp nơi Taeyeon đang ngồi. Ngay khi cô luật sư vừa kéo ghế ngồi xuống thì cô gái nhỏ hơn đã viện cớ rời đi, hướng về phía phòng bên nơi mà Seohyun đang ở đó.

“Tôi biết giờ không phải là lúc thích hợp để nói về việc này.” Hyeyeon lên tiếng khi cô đặt những tập hồ sơ khác nhau lên bàn, “nhưng cám ơn cô, cô Kim.”

“Bác ấy mất khi nào thế?” Taeyeon hỏi với giọng kiềm nén.

“Vài tuần trước. Trong bệnh viện ở Seoul” Hyoyeon nói trong khi xếp lại hồ sơ và đưa một cây viết cho Taeyeon.

“Cô có biết tại sao bác ấy lại chọn tôi làm người thừa kế tài sản của bác ấy không?”

“Qua việc đọc hồ sơ về ông ấy thì ông ấy không có người thân nào cả. Không con cháu, và vợ ông ấy đã mất hai mươi mấy năm trước. Điều tôi có thể đoán là cô và cô Hwang là người thân nhất với ông nên ông mới đề nghị chuyển hết tài sản của mình cho hai người. Nhưng theo hoàn cảnh hiện nay thì…” Hyoyeon dừng lại trong giây lát để chắc rằng Taeyeon vẫn ổn trước khi tiếp tục. “…tài sản của ông Lee sẽ được chuyển trực tiếp cho cô.”

Taeyeon khẽ gật đầu.

“Giờ chúng ta bắt đầu nhé?” Hyeyeon hỏi với nụ cười khẽ trước khi đưa cho cô giấy tờ mà cô cần kí, cùng lúc đó nói với cô những điều mà cô được thừa hưởng từ ông Lee. “Cô Kim, theo di chúc của ông Lee, dòng thứ bảy, có nói rằng cô là người thừa kế duy nhất ngôi nhà của ông ấy ở Seoul, những cổ phần, cổ phiếu và hợp đồng của ông, cũng như mảnh đất mà ông có ở Gyeonju và Seoul.”

“Mảnh đất ở Gyeonju?”

“Vâng, cô Kim. Chính xác là mảnh đất rộng một trăm mẫu.” Hyoyeon từ tốn đáp. “Giờ, trước khi tôi quên mất, ông Lee đặc biệt nhấn mạnh muốn đưa cho cô lá thư này.” Cô cầm lên một túi đựng hồ sơ, mở nó ra, tìm kiếm bức thư màu trắng. Đưa nó cho Taeyeon, cô hỏi “Cô muốn đọc nó ngay bây giờ hay để sau?”

Taeyeon nhìn bức thư. Vì lý do nào đó mà trông nó có vẻ lớn hơn và nặng nề hơn, như thể cô biết rằng tay cô sẽ chẳng thể hoàn toàn giữ được sức nặng của những từ ngữ chứa trong đó.

“Tôi sẽ đọc nó sau.” Taeyeon nói. 

[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ