Chap 2 : Once Upon A Time ....

488 21 0
                                    

                                           

…Ngày xửa ngày xưa – những câu chuyện thường bắt đầu bằng bốn từ này mà chúng ta vẫn luôn nghe khi còn là những đứa trẻ nhỏ. Câu chuyện ngụ ngôn đầy tráng lệ về những chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng đến cứu công chúa, hoặc những người mong chờ vào tình yêu, hay là tìm kiếm kho báu ở một thành phố cổ nào đó. Nhưng tất cả đều có điểm chung là có một kết thúc có hậu. Vì vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta đều là một câu chuyện kể tuyệt vời, tôi vẫn tự hỏi: Nếu điều đầu tiên mà mẹ tôi nói với tôi khi sinh tôi ra là câu “Ngày xửa ngày xưa” thì liệu tôi sẽ có được một kết thúc như trong chuyện cổ tích hay không?... 



                                                                                                                        ═════════****************══════════

Taeyeon ngập ngừng ngước nhìn dọc theo con đường trước khi mở nắp xe ra. Cơn gió nửa đêm thật lạnh khiến cô nép sát vào chiếc áo khoác mỏng của mình. Vén mái tóc phủ trước mắt, cô gái lơ đãng kiểm tra động cơ của chiếc xe. Cô không biết vì sao xe của cô lại bị chết máy khi mà họ sắp đến gần Gunpo rồi, và bây giờ, Taeyeon đang ở bên ngoài cố gắng tìm cách sửa nó. Khẽ thở dài buồn chán, cô thò đầu ra ngoài nắp xe bằng kim loại rồi nhìn qua cửa kính trước nơi Tiffany đang ngủ. Một nụ cười hiện lên trên môi cô một cách vô thức khi cô dõi theo cô gái kia đang thở đều. Giống như sự nhịp nhàng của một con lắc, Taeyeon cảm thấy được an ủi và đắm chìm vào chuyển động nhẹ nhàng của Tiffany khi cô ấy đang hít thở.

Cô nhìn một lát rồi chuyển sự chú ý trở lại động cơ xe. Khẽ gãy đầu, cô cố gắng tìm nguyên nhân nhưng không được. Phần nào của động cơ trông cũng giống nhau cả, cô thì không có đủ kĩ năng để tìm ra điểm bất thường. Một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng khi cô nghĩ đến việc đã không tính toán suy nghĩ kĩ khi mua xe. Cô định là sẽ tiết kiệm tiền hơn khi dùng một chiếc xe xài rồi nên đã mua nó từ người họ hàng mà không xem xét đến chất lượng của nó. Giờ thì đã ba tiếng đồng hồ hay đại loại thế, cô và Tiffany bị kẹt giữa đường mà không có bất kì phương tiện nào khác để đi.

Taeyeon buồn bã đóng nắp xe lại và bắt đầu đi tới đi lui. Cô cố gắng nghĩ cách giải quyết vấn đề, chắc chắn là cô có thể hỏi nhờ Tiffany giúp nhưng cô không muốn cô ấy thức giấc. Cố gắng suy nghĩ trong vài phút, Taeyeon bỏ cuộc,cô đi đến con đường nhựa, lưng tựa vào bên hông xe. Họ đã đến rất gần Gunpo rồi, chỉ còn vài dặm nữa là họ sẽ đến đó. Nhưng cuộc sống dường như luôn thích trêu đùa người ta; đưa cho họ bản đồ đến nơi họ muốn nhưng không bao giờ thông báo cho họ biết những chướng ngại mà họ sẽ gặp phải trên đường. Có ai từng tự hỏi tại sao người ta luôn nói về việc nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm nhưng lại không có ai thực sự nói đến việc đã đến được đó hay không?

Taeyeon suy nghĩ một lát rồi trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi: Tại sao mỗi khi cô đã gần đạt đến điều gì đó thì cô không bao giờ thật sự có được nó?



Tiffany và Taeyeon đang ngồi ở vòng đu quay đứng có thể nhìn thấy vùng chân trời đằng xa. Những vệt màu vàng trong suốt lan khắp vùng đất, sơn phủ mọi thứ bằng màu nâu đỏ. Phía trên họ, bầu trời xanh ngọc đang tối dần kia nghiêng mình về phía tây, trải ra thật chậm cho đến khi màn đêm ôm trọn tất cả.Taeyeon đã hứa với cô bạn thân rằng họ sẽ đi đến công viên giải trí khi cô ấy cảm thấy khá hơn sau đợt hóa trị đầu tiên. Như thường lệ, Tiffany là một chiến binh, chỉ trong vòng hai tuần rưỡi họ đã có thể đi rồi. Hét lớn lên thích thú, Tiffany giơ tay cao khi họ đang từ từ lên đến đỉnh vòng đu quay.

[Longfic] ~ Looking for Angels ~ TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ