#120

103K 3K 724
                                    

Bình thường, ở nhà thì tám giờ sáng mình mới xuống tầng dưới, nhưng hôm đó, năm giờ mình đã lọ mọ dậy rồi. Mình xào chút miến với rán miếng bánh chưng, anh thích ăn gì thì ăn, phải ăn sớm cho xuôi xuôi, không tí nữa lái xe lại xóc bụng. Năm rưỡi, mình lay anh dậy. Anh đánh răng rửa mặt và ăn uống xong, mình bảo anh nghỉ ngơi một lúc rồi đi cho thong thả, còn kịp giờ chúc Tết họ hàng.

Thế nào mà cái người này lại cứ nấn ná mãi. Kiểu như anh ngồi mười phút nữa thôi, ừ mười phút thì mười phút. Anh ôm riết lấy mình, hít hít hà hà quyến luyến lắm. Bọn mình toàn nói chuyện linh tinh, mình dặn anh đi đường cẩn thận, anh thì tính toán tận bốn ngày nữa mới được gặp nhau. Hơi buồn nhỉ? Nhưng bù lại, chúng mình sắp cưới rồi còn gì? Nhắc tới lại thấy vui vẻ hẳn lên!

-"Đây là lần cuối cùng chúng mình xa nhau nhé! Sau này, vợ ở đâu thì anh ở đó."

Mình phì cười.

-"Gớm! Thế lúc đằng ấy publish paper rồi đi hội thảo cả mấy tuần thì sao?"

-"Nếu ở trong nước thì anh đi về trong ngày thôi, còn phải ra nước ngoài thì em đi theo anh, đằng nào quán bánh thiếu em cũng có sập được đâu mà."

-"Nói vậy thôi, cưới nhau về lại chán òm ra ý mà..."

Anh khẽ nhá tai mình, cương quyết bảo.

-"Ừ, cứ cho là thế đi, nhưng những lúc anh không chán em thì em phải đi theo anh đấy nhé."

-"Được rồi. Giáo sư già đâm ra lẩm cẩm rồi đấy, lo xa quá."

-"Kệ tôi."

Lúc ở bên anh, mình tỏ ra bình thường cho người ta đỡ sốt ruột thế thôi, chứ lúc anh lên Hà Nội, lòng mình trống trải não nề lắm. Rồi cái ngày ấy cũng tới, sáng sớm Mồng Bốn, nhà mình bắt đầu bắc rạp rồi, nhân viên ở quán bánh và đàn em cũng về đầy đủ, cộng cả cô bác chú dì nên đông người giúp, nhà mình tự nấu cỗ luôn. Chịu trách nhiệm quán xuyến chính vẫn là mình, mẹ bảo mệt thì thôi, nhưng cả đời cưới có một lần, mình muốn lo chu toàn. Bởi vậy, mình bận tối mắt tối mũi, mãi tới buổi tối mới rảnh rang tiếp chuyện mọi người một chút.

Các dì cứ trêu mình mãi, nào là nghe nói Nguyệt được làm dâu nhà đại gia, nào là thấy thiên hạ đồn chồng Nguyệt là Giáo sư nổi tiếng lắm, có người còn thắc mắc phải tu mấy kiếp mới được như Nguyệt. Mình chẳng biết trả lời ra sao, chỉ đành bẽn lẽn cười thẹn. Thăm hỏi họ hàng hết một lượt, mình mới đi sang chiếu của bọn đàn em, tại coi bọn chúng như người nhà nên mình không câu nệ. Mình vừa ló mặt, chúng nó đã bắt đầu hờn trách.

-"Thế là đại ca xuất chuồng đầu tiên, nói thật vừa vui vừa buồn."

-"Buồn đíu gì mà buồn? Từ ngày có người yêu, mụ cũng có thèm quan tâm gì tới băng đảng đâu mà."

-"Chị khốn nạn lắm chị Nguyệt ạ."

Mỗi đứa một câu, say lè nhè hết cả. Lúc tối muộn, chỉ còn thằng Tùng tỉnh, nó rót rượu cho mình, nói hai đứa cụng chén rồi nó kể chuyện cho mà nghe.

-"Hồi tôi còn nhỏ, có một ngày, cửa hàng đầu phố nhập bi cỡ lớn cực đẹp về bán. Con bé học cùng lớp mẫu giáo với tôi thích lắm, lần nào đi qua cũng thấy nó ngắm. Ngặt nỗi, bi to nên giá cũng đắt hơn, hai ngàn một viên. Mỗi buổi sáng, tôi chỉ được cho năm trăm thôi, phải nhịn ăn bốn bữa mới mua được, tôi chọn viên màu hồng lung linh nhất. Tới lúc tôi hí hửng mang viên bi đi tìm nó, bà biết kết quả như nào không? Nó được người ta bế, trên tay là cả túi mấy chục viên bi màu sắc khác nhau..."

Em là nhà [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ