#41

81.3K 3.1K 526
                                    

Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể ra trông quán.

Việc đầu tiên là tìm bọn đàn em, bàn tính việc trả thù. Tiếc là, mình không có cơ hội, nghe thằng Tùng bảo, là thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện một tháng là ít.

-"Tai nạn à chú, trời giúp chị, cho chết!"

-"Không chị ạ, bị đánh chị ạ..."

-"Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó, cái hôm từ viện thăm bà về cả lũ kéo tới Quốc Trung thì nhận được tin mừng, đờ mờ, vui vcl..."

-"Ai mà dám đánh con rể của Quốc mặt ngựa vậy? Máu vãi?"

-"Cũng thắc mắc đấy!"

Mình tò mò, hỏi.

-"Thế nào, chắc thằng cha ấy bị Quốc mặt ngựa dần cho nhừ tử cũng nên nhỉ, một tuần rồi mà, tao không tin lão không tìm được, thôi thì chó mèo đánh nhau, ruồi muỗi hưởng..."

-"Đời không như chị tưởng đâu!"

-"Sao?"

-"Ông Đức bỏ ra năm củ mới mua được tin từ người bên đấy, sự thực là, Quốc mặt ngựa có cho người điều tra, chưa tới chập tối đã biết kết quả. Tiếc là..."

-"Tiếc là gì?"

-"Lão giận thâm tím mặt mày, nhưng cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả!"

-"Ai thế, mày biết không?"

-"Không biết, chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi, cái thằng em mua tin thì không biết...mà hình như lão dặn giữ kín danh tính người đánh thằng An hay sao ấy!"

Cũng hơi tội lỗi, nhưng sự thật là, hôm ấy toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc, đánh chén linh đình.

Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng, đúng là có chút khốn nạn, nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu!

Quên mất một việc, là dạo này, việc đi và về của mình, do người nào đó phụ trách.

Hắn mấy ngày nay bận lắm, cũng chẳng vào quán như trước, mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và chiều tối lúc về thôi. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều hắn ngại, đèo đi đèo về coi như trả ơn.

Mình ban đầu không đồng ý, nhưng dần dà, cả ngày chẳng gặp hắn chút nào, trong người bứt rứt khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kệ.

Mình có cái bệnh là cứ ở cạnh những người thân quen là luôn mồm, ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều khiến nó kêu, để yên anh làm bài tập lớn.

Với bọn đàn em, sẽ là, có cần bọn tôi đi mua thuốc đau họng cho bà không?

Với bà Nga, còn thâm hơn, kiểu, Nguyệt, nếu mày không dừng lại tao chỉ còn cách nhét giẻ lau vô miệng mày thôi!

Riêng với bốn mắt thì lại không thế. Có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói hắn rất biết lắng nghe, là lắng nghe thực sự chứ không phải ừ ừ lấy lệ đâu, thi thoảng hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị, càng thích chia sẻ với hắn hơn.

Em là nhà [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ