#5

91.8K 3.4K 1.3K
                                    

Hôm đó mình suy nghĩ rất nhiều.

Mình yêu anh, đúng.

Anh là tất cả của mình, đúng.

Vậy thì quán xá, đứng tên ai, có quan trọng không?

Với lại, nhìn đó, con Vi con Mai bạn mình, toàn hot gơn mà còn FA, mình chả có gì nổi bật, kiếm được người yêu hoàn mỹ như anh, không biết giữ chắc mọi người bảo ngu mất.

Mình lại khư khư có cái quán lớn như vậy, không biết anh có nghĩ mình tham của không?

Vì vậy mình gọi về hỏi ba.

-"Ba ơi, quán chuyển cho anh An được không? Dù sao tụi con yêu nhau, thì quán đó đứng tên ai chả thế ba nhỉ?"

Dù sao đất này cũng là ba cho, nên hỏi ý kiến ba một chút. Ba mình yên lặng hồi lâu, sau rồi ba nói.

-"Quán là của con, con cho ai tùy con. Nhưng ba có ý này, nếu quán đứng tên ai cũng vậy thì sao không đợi hai đứa lấy nhau rồi có con, chuyển cho con hai đứa?"

Á, ba mình thông minh thật đó. Mình chưa từng nghĩ tới luôn.

Cũng đúng, con là con chung, cho con chứ có cho ai đâu mà sợ, như vậy anh cũng không cho là mình tham lam được nữa.

Vậy là chuyện đó nghĩ thông.

Nói chung, từ đó thi thoảng mình cũng về nhà anh, nhưng mỗi lần về ba mẹ anh đều nói tới vấn đề bằng cấp của mình, thực sự là mệt mỏi.

Rồi ngày tháng trôi, sáu bảy tháng đi qua, quan hệ của bọn mình vẫn dậm chân tại chỗ, quan hệ tinh thần cũng thế mà thể xác cũng vậy.

ABCXY thì rồi, mần tới mầ lui cũng rồi, nhưng Z thì chưa, bọn mình đồng ý giữ cho nhau tới phút cuối, anh OK với việc đó, mình thực sự là tự hào.

-"Yêu gần bảy năm rồi mà hắn không ngỏ lời cầu hôn, hay hắn chán mày rồi?"

Con Vi hỏi.

-"Phủi phui cái mồm mày, anh còn xây dựng sự nghiệp mà..."

-"Nghiệp cái gì mà nghiệp, cũng trưởng phòng rồi còn, tao nghĩ mày cần nói chuyện đi, nếu không thì chia tay quách đi, kiếm đứa khác."

-"Mày điên!"

-"Nói thật, con gái không vì mình trời tru đất diệt, mày phải đến với người thực lòng yêu mày, đừng lãng phí tuổi xuân..."

Chẳng hiểu sao nửa năm gần đây, cái Vi suốt ngày lặp đi lặp lại bài ca này với mình. Nước chảy đá mòn, nhiều khi nó làm mình chột dạ ghê gớm. Thỉnh thoảng, mình giận quá, lại cãi nhau với anh, nhưng chỉ cãi lung tung thôi chứ mình đâu dám hỏi thẳng toẹt rằng tại sao anh không cầu hôn em, ngại chớt. Cái Vi thì dạo này điệu đà lắm, nhìn là biết có gì vui, tra mỏi mồm nó mới khai.

-"Thoát FA!"

-"AAAAAA.....ranh con, từ bao giờ, kể mau, con Mai biết chưa?"

-"Biết rồi!"

-"Ặc, thế sao không nói cho tao? Mày thiên vị nó hơn..."

-"Thôi đừng dỗi nữa bà nội, bà còn bao nhiêu việc, nghe chuyện của tôi được à?"

Em là nhà [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ