#25

78.2K 2.8K 262
                                    

Sau đó, cuộc sống của mình lại trở lại bình thường.

Anh chị em gọi điện chúc mừng tới tấp, gheo căm (welcome) Nguyệt hoàn hồn.

Nhân viên mới đầu gặp mình thì hơi hoảng, chẳng cứ nhân viên, ngay cả mấy thằng đàn em cũng sốc ghê gớm.

Quán của mình nghe nói chẳng ai biết pha bột với nấu nước sốt, nên chuyển sang bán bia và đồ nhắm, mẹ cái thằng Vịt Đực, làm ăn như lờ, không biết thì phải gọi mình chứ?

Mới đầu quay lại bán bánh, ít khách lắm.

Nhưng dần dần rồi mọi việc lại đâu vào đấy, mọi thứ đi vào quỹ đạo, chỉ có vết thương lòng mình, mãi chẳng nguôi ngoai.

Cứ dăm bảy ngày, bọn mình lại rủ nhau tụ tập ở quán thằng Đức, nhậu tới bến.

Bia rượu, ai bảo không tốt đâu?

Uống vào, cả người lâng lâng, muộn phiền, đau khổ đều tan biến...

Trước kia nghe tới bia rượu là sợ, giờ thì uống chẳng khác nào nước lã.

-"Chị Nguyệt, bọn em cảm thấy có lỗi lắm..."

Mấy cái thằng, rượu vào là lời ra, sến sẩm vcl.

-"Nếu nó là con khác, tụi em thề cho banh xác, nhưng nó lại là con gái rượu của Quốc "mặt ngựa"..."

-"Rồi, tao biết rồi!"

-"Có lần em và thằng Dũng uất ức quá, cũng chạy tới nhà con ranh đó rình, mà chỉ dám tháo hơi cái xe của thằng An và ném mấy túi nước thải vào vườn nhà nó thôi...."

-"Ly này kính chị, cũng tạ tội vì quá hèn."

-"Được, ly này chị cũng kính các chú!"

-"Đại ca, chị cũng đừng bao giờ ức quá làm liều, dây dưa với Quốc "mặt ngựa" là không yên thân đâu, lão ấy đuổi cùng giết tận luôn đấy, đầu gấu đất Hà thành này, có ai nghe đến tên lão mà không khiếp..."

-"Chị thông cảm, bọn em còn cha mẹ già yếu..."

Mình bắt đầu ngà ngà, đầu óc lơ tơ mơ, bọn chúng thì cũng say sưa hết rồi, mỗi đứa lảm nhảm một câu.

-"Đây, đây là địa chỉ nhà lão, thằng mặt lờ đấy giờ ở rể chị ạ..."

-"Thằng kia, đưa bà ấy làm gì? Cất đi!"

-"Kệ tao, bọn mày hay thật..."

Thằng Tuấn cầm tay mình, đưa tờ giấy rồi dặn dò, như kiểu mẹ đẻ tiễn con gái đi lấy chồng.

-"Đây là phòng trường hợp chị quá uất hận, muốn một sống một chết với chúng, nhưng chị cứ suy nghĩ đi nhé, đời còn dài lắm, chị nhé, chị nhé, em là em yêu chị Nguyệt nhất đấy..."

Lũ này, say hết rồi, hâm hết rồi.

Lần lượt từng đứa gục, mình cũng chóng hết cả mặt, phủi phủi áo quần rồi loạng choạng đi về.

Ra được tới cổng quán thì nôn tới nôn tấp, sau đó không biết gì nữa luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà, áo quần thơm tho.

Em là nhà [FULL]Where stories live. Discover now