Chương 44: Phần 1, 2, 3

1.1K 5 1
                                    

Chương 44: Lửa - phần 1: Giam lỏng
P/s: Có biến là gì đây, hình ảnh trên chắc phần nào cũng nói rõ ha

Đôi mắt đang nheo nheo khó hiểu của Giai Băng chợt mở căng, hai con ngươi mịt mùng như hút hết sắc đen của bóng đêm, dồn nén tụ hội lại một chỗ giãn phồng, thể hiện một sự kinh ngạc đến tột cùng. Cơ mặt cô cứng ngắc, khớp tay đờ ra, một chút lực siết cũng đột ngột tiêu biến, suýt thả rơi chiếc điện thoại vốn dĩ đang siết chặt xuống đất. 

Giai Băng không trả lời, thanh quản trong cổ họng như bị một bàn tay vô hình nào đó vò túm, dẫu muốn nói bao nhiêu cũng không thể thốt nên thành lời. Cũng may, hô hấp của cô vẫn không bị đình trệ, có điều, càng lúc càng loạn, như chính trái tim đỏ thẫm đang tung nhịp đập.

-...Mà em cũng đừng đắc ý, vì em cũng yêu anh nên mới nghe điện thoại của anh..._Không chờ đối phương trả lời mình, Đằng Dạ tiếp lời, vẫn là cái giọng kiêu ngạo bố thí người nghèo_...thế nên...em cũng phải chịu trách nhiệm với anh...

-..._Thân thể Gia Băng vừa 'giã đông' đã ngắc ngứ thêm lần hai, mắt mịt mờ chớp chớp liên tục.

-Em nhất định phải chờ anh..._Lời nói của Đằng Dạ mềm nhẹ, vương vấn chút gì đó thành khẩn như cầu xin chưa từng có. 

Gió biển mềm mại tràn vào cõi lòng của Giai Băng, đem theo thanh âm trầm ấm của Đằng Dạ, đốt cháy cõi lòng gần như sắp kết băng của cô. 

Giai Băng thở hắt, tựa hồ trút đi những khúc mắc vô hình. Cô cúi đầu, chôn mặt nhìn vách đá được sóng bạc từng đợt 'vỗ về', cầu vai run rẩy kìm nén từng tiếng nấc trong cổ. Rồi, cô đưa tay bưng miệng, khóc òa.

Nước mắt rơi...tí tách rơi xuống mặt đá, thấm ướt một mảng lớn. 

Tiếng khóc của Giai Băng truyền đến đầu giây bên kia, chen vào khoảng khóc cô tĩnh. 

-Giai Băng, chờ anh, được chứ?_Thanh âm trầm ấm bên kia thêm lần nữa vẳng lên, hòa cũng tiếng khóc mãn nguyện cùng hạnh phục, biến hóa thành một lời hứa hẹn sâu kín. 

Nước mắt chảy vội, mang theo nhiệt ấm sôi sục của lòng người. 

Hai cánh môi Giai Băng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng, không thể, vì thế, cô chỉ có thể gật đầu, càng ngày càng mãnh liệt, như nước mắt ấy, như lòng người cuồng quẫy kia... 

Bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng, chỉ có tiếng òa khóc 'hung hãn' trong gió biển vồ vập. 

Một hồi, Giai Băng khịt mũi, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, hít thở sâu bình ổn thần trí, rồi mở miệng. 

-Em..._Thanh âm thanh khiết phảng phất chút giọng mũi của Giai Băng vừa cất lên liền ngưng bặt, để lửng một câu chữ vô nghĩa. 

Bàn tay đang lửng lơ bên tai của Giai Băng bỗng run nhẹ, nắm chặt hư không. Cô quay đầu lại, hướng đôi mắt đen ngập nước nhìn người trước mặt, môi mân thành một đường không rõ. 

Đối phương hạ đôi mắt hẹp dài yêu mị nhìn màn hình bừng sáng của chiếc điện thoại vừa lấy được trong tay, khóe môi nhếch lên, nở rộ nụ cười nhẹ giảo hoạt của một con hồ ly. 

[ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Where stories live. Discover now