37. Đôi mắt của em rất đẹp

764 63 2
                                    

- Còn gì muốn hỏi chị không?

- Chị có chắc là chị kiểm tra được và có thời gian để kiểm tra bài em không?

Câu này có hai vế, vế quan trọng hẳn là phần đầu tiên. Muốn kiểm tra kiến thức của một người khác, điều kiện đầu tiên đó là bản thân mình cũng phải có kiến thức về thứ đó đủ đã.

Đôi mắt chị híp lại, không có vì lời này mà cảm thấy tức giận, ngược lại mỉm cười "Trả lời em vế thứ hai trước: thời gian thì chị không nhiều, nhưng thời gian dành cho em thì chị luôn có."

...

Vicky có thể nghe được tiếng tim vì mình lời này mà nhảy loạn lên.

- Còn vế thứ nhất, bạn nhỏ, chị cũng không biết, nhưng em có thể thử xem. - Chị cười, nụ cười tràn đầy tự tin.

Vicky im lặng nhìn chị một lúc, biểu tình trên khuôn mặt dần dần giãn ra.

- Không hỏi nữa phải không? Vậy thì cho em 30 phút, liệt kê tất cả những bài tập sắp tới của em, đề xuất mức điểm hợp lý và vì sao em nghĩ như vậy, chị muốn cả lý do khách quan và chủ quan.

Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn chị, gật đầu "Dạ, em biết rồi."

- 30 phút này cũng xem như là phạt quỳ bù cho việc em tháo khoá một lần tối qua. Xét thấy biểu hiện tối qua của bạn nhỏ cũng không tệ, cho phép em quỳ trên ghế.

Trên ghế có đệm lót êm, quỳ sẽ không đau.

- Dạ chị.

Nói rồi chị liền rời khỏi phòng làm việc, còn Vicky thì chuẩn bị đồ đạc đem về phía bàn PC, bắt đầu đem bài tập liệt kê xuống.

Tuy nói là 30 phút, nhưng 30 phút sau khi chị trở lại thì Vicky vẫn chưa làm xong, Bóng lưng đứa nhỏ còn đang cực kỳ chuyên chú nên chị cũng không làm phiền, nhẹ nhàng đi đến bàn laptop cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Ước chừng là qua vài phút không cử động, đèn tự động tắt, Aelisa liếc mắt nhìn về phía Vicky, bạn nhỏ không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Chị hơi nhíu mày, lúc này mới nhớ ra lúc mình vào phòng dường như đèn cũng đang tắt và vì cử động của chị nên mới được bật lên. Vậy mà Vicky không hề để ý đến, giống như đèn sáng hay tối đối với cô đều không ảnh hưởng gì cả.

Thói quen dùng mắt như vậy, đến sửa.

Chị đứng lên đi tìm lấy remote đem chế độ tiết kiệm điện tắt đi rồi quay lại bàn ngồi chờ bạn nhỏ.

Một lúc sau, Vicky rốt cuộc viết xong, đọc lại vài lần đến khi hài lòng rồi mới ngẩng đầu lên, bước xuống ghế.

- Chị ơi, em xong rồi.

- Mang qua đây đi bạn nhỏ.

Vicky chạm rãi đi đến hai tay đưa cho chị. Ánh mắt Aelisa đảo qua bàn tay cô một, "Đau không?"

- Dạ? À... cũng có hơi nhói một chút. - Nói rồi cũng động đậy tay mình, đem vết thương nghiêng ra cho chị coi.

Vết bầm vẫn là xanh tím doạ người, chị cũng tránh không khỏi có điểm xót, nhưng ngoài mặt vẫn là nhíu mày lạnh nhạt "Biết đau thì lần sau đừng có không biết tự lượng sức."

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ