15. Xem phim, uống rượu

628 40 1
                                    

- Phản ứng của em cũng không phải là diễn. - Vicky hơi mím môi.

Bình thường cô giỡn với chị sao cũng được, nhưng lúc bị phạt, cô là thật sự sợ. Chỉ cần chị nghiêm mặt, tim cô liền không tự chủ được đập nhanh, trong người như có một luồng khí lạnh chảy qua khiến cơ thể cầm giữ không được mà run rẩy.

Aelisa nhướn nhẹ một bên mày, im lặng.

Vicky giải thích xong câu kia cũng không có động tĩnh gì tiếp, cứ quỳ tại chỗ cúi đầu, phảng phất ở do dự nên lựa chọn như thế nào mới tốt.

Buông tay, cô thật sự không muốn. Người như chị cô đã tìm suốt ba bốn năm nay.

Nhưng buông bỏ quyền chủ động nghĩa là đẩy bản thân vào trạng thái dễ tổn thương tình cảm, cô cũng không muốn. Không phải cô không muốn tin tưởng chị, chỉ là, kêu một người quen nắm mọi việc trong tay đem quyền khống chế giao ra, đây là điều gần như không thể nào.

Vicky mím môi một chút, lắc đầu làm bản thân mình thanh tỉnh. Làm người, không thể quá tham lam.

Cô ngước lên đối diện với chị, ánh mắt bạn nhỏ sắc bén rồi lại hoang mang, trộn lẫn không biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp.

Aelisa không hối thúc cô, chị cũng tràn đầy trấn an mà nhìn lại bạn nhỏ.

Mắt đối mắt một lúc lâu, Vicky đem tầm mắt dời đi. Cô hơi thẳng sống lưng, điều chỉnh tư thế quỳ một chút, hơi nhích người nâng tay nắm lấy ống quần chị giật giật, ngữ khí nhẹ nhàng "Em sai rồi... cho em thời gian."

Bạn nhỏ đưa ra lựa chọn rồi, cũng nói rõ chính mình yêu cầu chút thời gian để có thể làm được như chị mong muốn.

Aelisa nở nụ cười, gật đầu "Chị biết là không dễ. Chị sẽ cố gắng cùng với em."

Vicky cũng ngẩng đầu cười với chị, tâm tình chỉ vừa hơi chút thả lỏng đã nghe được câu tiếp theo

- Làm trừng phạt, trong thời gian hai tháng tiếp theo toàn bộ những lỗi mà em phạm đều sẽ nhân đôi lên.

- Thôi mà chị... - Vicky lắc đầu nguầy nguậy. Chị phạt vẫn luôn không nương tay, cô đã sống dở chết dở rồi bây giờ còn nhân hai nữa...

- Cũng biết sợ? Vậy thì ráng mà ngoan. - Aelisa mỉm cười. Nhưng chị cười như vậy nghĩ là không có đường thương lượng. Vicky chợt nhận ra từ trước tới giờ dường như cô cũng chưa thương lượng được với chị chuyện gì cả.

- Sau hai tháng này, nếu biểu hiện không đạt hiệu quả như chị mong muốn thì em cũng đừng trách chị dùng biện pháp mạnh. Chị đã cho em cơ hội để dừng, nhưng nếu em đã lựa chọn tiếp tục thì chị cũng không dễ dàng tha cho bạn nhỏ. Nghe rõ không?

- Dạa nghe...

- Chuyện này qua, tới chuyện tiếp theo, uống rượu.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ