9. Đi chơi với chị không?

606 38 1
                                    

- Em không có ý kiến, đều nghe chị. - Vicky không hề trải qua một chút do dự tần ngần nào. Chỉ là sau đó, cô lại thiếu tự tin gục đầu "Nhưng mà chị có muốn không?"

- Em đoán đi, tự thấy biểu hiện hôm nay của mình thế nào? Nếu em là chị thì em có quyết định tiếp tục không? - Chị mỉm cười, nơi đáy mắt xẹt qua một tia trêu chọc.

Vicky nhanh nhạy nắm bắt được cảm xúc của chị, rồi như được nụ cười kia tiếp thêm sức mạnh, cô nháy mắt lấy lại tự tin, kiêu ngạo ngẩng đầu "Dĩ nhiên là có! Chị kiếm đâu ra được một bé kee vừa lanh lợi, vừa quan tâm chị, vừa ngoan, lại biết điều như emm."

Aelisa lập tức bị cô chọc cười, mới giây trước còn cúi đầu nói không dám nói, giây sau liền bày cái vẻ mặt kiêu ngạo này ra. Chị cong ngón tay gõ lên trán cô vài cái, bất đắc dĩ gật đầu "Ừ, đúng là kiếm không ra."

- Vậy mình quyết định vậy nha!!!  Chị ơi 1-1.

- Ừm, 1-1, quản em là đủ chị mệt đứt hơi rồi.

Vicky bĩu môi, không hề chịu thua "Em cũng thế, bị chị đánh là đủ sống dở chết dở rồi."

Aelisa lắc đầu bất lực, cái miệng này thật sự là có chút thiếu đánh. Bất quá, chị chính là thích cách đối đáp của bạn nhỏ, nhanh nhạy, hài hước, sát thương có, lại sẽ không hỗn hào.

- Nếu đã quyết định rồi, vậy thì cái này cho em. - Aelisa đột nhiên đứng dậy, từ trong cặp lấy ra một bìa hồ sơ màu đỏ, bên trong là tờ giấy A4.

Vicky đưa hai tay cầm lấy, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt đã khiến tim cô không kiềm được mà thình thịch đập, "Cái này là..."

- Suy nghĩ kỹ, không có cơ hội lần hai đâu nha. Cho em thời hạn 24 tiếng để điền, bắt đầu từ bây giờ. - Chị xoa đầu cô rồi cười. Tóc bạn nhỏ mềm mềm, sờ lên thích thật.

Còn Vicky thì lại đang nuốt nước miếng nhủ thầm, nụ cười của chị thấy ghét ghê. Mà cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám nói gì.

——————

Tối ngày hôm đó, Vicky vừa bật máy đã nhìn thấy link Meet chị gửi qua, cô bấm vào, màn hình vừa chuyển liền thấy chị đã đang ngồi làm việc.

- Chị ơi đauu... - Câu này xem như là một loại chào hỏi, Vicky sờ sờ mũi, đỡ ngượng ngùng nhiều.

Aelisa nghe vậy, chị ngẩng đầu có điểm buồn cười "Đánh không đau đánh em làm gì."

- Nhưng mà bây giờ em không dám ngồi làm việc, chị áccc. - Bạn nhỏ hỏi chút mếu máo, bộ dáng thực sự đáng thương lên án chị.

- Phía bên góc phòng em có cái ghế phẳng phải không? Đổi qua đây.

- A? - Vicky quay đầu nhìn ra phía sau, nhận ra ý đồ của chị liền xin tha "Thôi mà chị, em sai rồiii."

- Phạt cho nhớ.

Không hề có thương lượng đường sống, Vicky chỉ phải đau khổ mà đêm ghế nhựa đổi qua.

- Chịiiii... ngồi thiệt hả?

- Điền xong hồ sơ kia thì tha cho em.

- Ơ kìa!

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ