35. Bạn nhỏ ngủ ngon

768 59 2
                                    

- Xem ra tối nay bạn nhỏ chịu không ít khổ rồi. Chị tặc lưỡi cảm thán, đem xúc xắc thu hồi, không hề cho Vicky nhìn thấy, cũng không hề tháo đi bịt mắt của đứa nhỏ.

- Vicky, từ đầu đến giờ tụi mình giống như chưa từng chọn ra an toàn từ. Chị nghĩ đến lúc rồi.

Lúc nghe lời này, phản ứng đầu tiên của Vicky là run lên, cô rốt cuộc là chọn trúng cái gì... đến mức chị sớm không hỏi trễ không hỏi, lại đúng ở thời điểm này hỏi cô từ an toàn.

- Chọn một từ đi, bạn nhỏ.

Vicky chần chừ một lúc "Em chọn Catalyst."

Chị khẽ nhướn mày, có chút không hiểu vì sao Vicky lại chọn từ này lắm, nhưng chị biết bạn nhỏ hẳn là có nguyên do. "Chắc chắn rồi chưa?"

- Dạ rồi, em chắc chắn. - Cô nhóc kiên định gật đầu.

- Nguyên tắc của từ an toàn rất đơn giản, nếu em cảm thấy thực sự vượt quá mức chịu đựng của em thì nói ra, chị sẽ dừng lại. Nếu như còn nhẫn nại được thì tiếp tục nhẫn nại. Nếu như em phán đoán không ra, vậy thì kêu từ an toàn, chuyện còn lại giao cho chị. Nghe rõ không?

Vì sao sẽ có một điều cuối? Bởi vì Aelisa lo lắng nếu Vicky phán đoán không ra, cô nhóc sẽ không tự lượng sức mình mà chịu đựng.

- Dạ em nghe rõ. - Bạn nhỏ cắn môi đáp lời chị.

Sau câu trả lời của Vicky, xung quanh liền trở nên im lặng đến đáng sợ.

Bị tước đoạt đi một giác quan, lại không biết mình lắc trúng cái gì, không biết chị sẽ làm sao, cũng không rõ trạng huống hiện tại, Vicky chỉ có thể căng thẳng sống lưng chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây đều càng thêm khiến cô trở nên mẫn cảm hơn.

Phía sau bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, chị khom người ở phía sau ôm sát cô vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trước ngực. Nơi đó da thịt trắng nõn tinh tế, lúc này đây không hề có thứ gì bảo hộ, trọn trọn vẹn vẹn mà lộ ra, chọc người phạm tội.

"A..." - Bất ngờ bị chạm vào nơi mẫn cảm, Vicky thoáng chốc run lên, thanh âm mềm mại cứ như vậy không chịu không chế mà phát ra ngoài miệng. Đứa nhỏ thoáng chốc đỏ bừng khuôn mặt.

Aelisa khẽ cười "Thật mẫn cảm."

Ngón tay chị không nhẹ không nặng mà ấn, nghe được bên tai tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Đứa nhỏ mềm mềm tựa vào trong lòng chị muốn trốn lại không dám trốn, chỉ có thể thở dốc chịu đựng trêu đùa.

- Chị... h-ha... a...

- Bạn nhỏ, nơi này của em cứng lên rồi... - Chị ngậm lấy vành tay Vicky, thanh âm khàn khàn hàm hồ không rõ chữ. Đứa nhỏ giật mình vì nhột, run run rẩy rẩy rụt người muốn tránh né nhưng đã bị đối phương ôm chặt lấy vào lòng.

Giống như là để trừng phạt sự giãy giụa vừa rồi, Aelisa dùng lực, hai ngón tay kẹp lấy phần đầu tròn trịa kia, kéo ra rồi lại ấn xuống.

Vicky chưa bao giờ gặp qua loại đối đãi này, rất nhanh đã bị chị làm cho thần trí mơ hồ phân không rõ là khoái cảm hay là đau đớn. Cô chỉ biết thò tay ra sau bắt lấy quần áo chị làm điểm tựa, hổn hển thở dốc, trong miệng tràn ra tiếng nức nở xin tha "Chị ơi... em s-sai.. a... rồi, em không nên... không nên trốn, chị đừng..."

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWhere stories live. Discover now