Chương 13: Hai mươi

430 41 0
                                    

Năm 3 đại học, ngày khai giảng so với lứa tân sinh viên cũng khác biệt, chính xác là sớm hơn tận một tháng. Ở năm học này, sinh viên bắt đầu được tiếp cận kiến thức về nội khoa, ngoại khoa, sản khoa và nhi khoa, làm tiền đề cho việc lựa chọn chuyên ngành sau này.

Hôm nay Túc Tự An đến trễ, vừa xuất hiện đã đem một hộp quà tinh xảo đẩy đến trước mặt Mạn Vĩ Ca: "Chúc mừng sinh nhật, mở ra xem đi."

Mạn Vĩ Ca không tỏ ra quá bất ngờ bởi vì ngoài bản thân nàng ra thì chỉ có chị gái và Túc Tự An là nhớ rõ ngày sinh nhật này. Nàng vui vẻ nhận lấy, bày ra tư thế cảm ơn rồi tò mò lắc lắc chiếc hộp: "Là trang sức sao?"

Túc Tự An nhướng mày: "Xem như cậu thông minh, mình mất cả ngày để lựa đó, mau mở ra đi."

Người tặng quà còn nôn nóng hơn so với người nhận quà, Mạn Vĩ Ca không nhịn được mỉm cười: "Không biết còn tưởng cậu muốn tỏ tình mình."

Túc Tự An nghe xong thì chống nạnh: "Nếu cậu không ngại mình cũng không ngại đâu. Như vậy chứng tỏ mình ưu tú, không cần xếp hàng đã vượt lên giành chiến thắng."

Mạn Vĩ Ca bĩu môi: "Mình ngại, được chưa?"

Túc Tự An tò mò nhích lại gần: "Cậu không thích mình sao? Hay là nói cậu không thích con gái?"

Mạn Vĩ Ca dừng động tác mở hộp, quay sang nói với Túc Tự An: "Mình làm sao biết được? Cậu có phải muốn ăn đòn không?"

Miệng thì nói như vậy nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Sa Minh Ỷ, hai gò má của nàng cũng thoáng chốc đỏ lên khiến cho bản thân cũng không khỏi giật mình.

Túc Tự An đưa tay sờ trán nàng: "Không phải đó chứ? Vui đến phát sốt sao?"

Mạn Vĩ Ca lấy lại bình tĩnh, vỗ lên bàn tay Túc Tự An một cái: "Đừng có chạm lung tung, nếu không mình sẽ đánh cậu."

"Ơ hay, mình vừa mới tặng quà sinh nhật cho cậu, quay lưng một cái đã muốn đánh mình. Thật không có nghĩa khí."

Túc Tự An nói xong thì quay mặt sang một bên, làm như không muốn để ý tới Mạn Vĩ Ca. Nhưng mà rốt cuộc trong suốt buổi học Mạn Vĩ Ca cũng không để ý đến cô. Cuối cùng Túc Tự An đành phải nhận thua, trong lòng thầm nghĩ bản thân đúng thật là Bồ Tát sống, đức độ nhân từ, không chấp nhất bạn nhỏ.

Mạn Vĩ Ca nhỏ hơn cô 2 tháng tuổi, trong mắt Túc Tự An chính là bạn nhỏ, cần phải được người ta quan tâm nhiều hơn một chút.

Sau khi buổi học kết thúc, Mạn Vĩ Ca liền dẫn Túc Tự An đến tiệm lẩu ăn một bữa, coi như là nghi thức đón tuổi mới. Hai người ngồi chưa được bao lâu thì Trang Như Nguyệt cũng theo đến, trên tay còn cầm một cái bánh kem.

"Ăn sinh nhật mà không mời chị sao?"

Trang Như Nguyệt nói xong thì đặt bánh kem xuống, trên môi còn treo một nụ cười.

Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên quay sang nhìn Trang Như Nguyệt: "Sao chị biết hôm nay là sinh nhật em, lại còn biết em ở đây?"

Túc Tự An hất cằm: "Đương nhiên là mình mời đến rồi, càng đông người càng vui không phải sao?"

BHTT | Dạ VĩTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang