Chương 03: Liều thuốc an thần

721 64 4
                                    

Người trước mắt mặc một bộ đồ màu đen làm bằng lụa satin, tóc đen dài đến thắt lưng, phong thái tùy ý giống như ở nhà. Mạn Vĩ Ca biết rõ ngoại hình của bản thân ưu tú nhưng khi đứng trước người này, thoáng chốc nàng lại trở nên nhỏ bé vô cùng, tựa như một hạt bụi, không đáng nhắc tới.

Nàng chớp chớp mắt, dường như muốn từ chỗ người kia tìm kiếm sự tồn tại của chính mình nhưng mà đáp lại nàng là một thái độ thờ ơ cùng cảm giác áp bách khó có thể giải thích.

Chỉ là, đôi mắt của người nọ cũng quá đẹp đi, là kiểu mắt phượng quyền uy đại diện cho sự quyến rũ ở người phụ nữ. Nhưng mà Mạn Vĩ Ca có thể cảm nhận được, thay vì nói là quyến rũ, đôi mắt kia lại cất giấu sự u buồn khó tả, là kiểu âm u lạnh nhạt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Sự dịu dàng ấy vô tình lại bị gương mặt không cảm xúc kia che giấu một cách kỹ lưỡng, nếu không tinh ý sẽ khó có thể nhận ra.

Lý trí nói với nàng không nên đến gần nhưng trái tim lại kêu gào thúc giục nàng tiến tới, hoang mang khó tả.

Người phụ nữ thấy nàng đứng bất động ở đó cũng không có biểu cảm gì, tiếp tục đi về vị trí quen thuộc. Vừa ngồi xuống, lại thấy nàng chạy tới.

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười ngọt ngào: "Xin chào, chị đến xem biểu diễn sao?"

Nàng ở đây đợi lâu như vậy cũng không thấy có bất kỳ ai lui tới, còn đang tự hỏi có phải hay không chưa tới thời gian biểu diễn, vừa lúc này thì người phụ nữ này xuất hiện, nàng đoán cô chính là khán giả của mình nên không nhịn được đến làm quen.

Người phụ nữ thấy nàng chủ động tới gần lại có một chút bất ngờ, cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, khẽ gật đầu.

Mạn Vĩ Ca chú ý đến động tác của người kia, không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp. Ngón tay thon dài trắng nõn tựa ngó sen, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trông rất sạch sẽ. Làn da mịn màng không tì vết, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc khiến cho động tác của cô càng thêm tao nhã.

Nàng đoán người kia không thích nói chuyện nhưng mà bản thân vẫn không nhịn được thao thao bất tuyệt: "Đây là lần đầu tiên em đến chỗ này, lát nữa em sẽ ở dưới kia biểu diễn."

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp: "Chỗ này vắng như vậy, có lẽ đêm nay chị là khán giả duy nhất của em. Phải rồi, chị rất thường xuyên đến đây sao?"

Nhìn từ cách ăn mặc và thái độ, nàng đoán người này rất quen thuộc với chỗ này, nếu không phải bà chủ thì chỉ có thể là khách quen.

Người phụ nữ có chút lười biếng, nếu như là bình thường những kẻ nói nhiều như vậy đã sớm bị cô cho người quăng thẳng ra ngoài. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe cô gái này nói chuyện cô lại không cảm thấy quá bài xích, hình như còn có chút vui tai.

Thế nên cô lại lần nữa gật đầu.

Long Ky từ chỗ tầng hầm đi đến, từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim muốn nhảy dựng lên. Hắn lập tức tăng tốc, ba bốn bước đã chạy đến chỗ hai người, sau đó cúi đầu một góc chín mươi độ.

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ